(Trung tá Phạm Ngọc Khánh bị trọng thương khi trấn áp tội phạm ma tuý ở Thanh Hoá)
Buổi sáng ngày một tháng Sáu, xã Nông Cống còn chưa kịp vẩn bụi, tổ công tác của anh đã đi qua những con hẻm nhỏ. Họ đến để nói chuyện, để mời người ta ra xét nghiệm, để làm cái việc mà người ta hay gọi là “làm sạch địa bàn” – nghe như giặt giũ, như quét nhà, nhưng thật ra là đi vào những chỗ tối tăm nhất của một vùng đất để kéo người ta ra khỏi đó.
Anh tên Khánh. Trung tá Phạm Ngọc Khánh. Đội trưởng. Người đi trước.
Cái nhà của Triều khóa trái từ bên trong. Tiếng chốt cửa nghe như tiếng người đang co rút lại, đang thu mình vào một góc khuất nào đó mà ma túy đã đục khoét ra trong đầu anh ta từ đêm hôm trước. Triều đã dùng đá vào tối ba mươi mốt tháng Năm. Một đêm. Một mình. Và sáng ra thế giới bên ngoài cánh cửa đó đã thành kẻ thù.
Tổ công tác đứng ngoài, kiên nhẫn gọi. Kiên nhẫn như người ta vẫn gọi tên những đứa con lạc đường về. Rồi cánh cửa mở ra. Không phải vì Triều chịu nghe. Mà vì con dao trong tay anh ta đã quyết định trước.
Người ta kể lại, Trung tá Khánh lao lên. Không phải vì không sợ, mà vì đứng sau lưng anh còn có những đồng đội khác, còn có cả một vùng đất mà anh đã gắn bó không biết bao nhiêu năm trời. Anh lao lên để tước con dao. Để cái hung khí đó đừng tìm thêm được ai nữa.
Nhưng con dao đã kịp chạm vào cổ anh.
Vùng cổ. Chỗ mỏng manh nhất trên một thân người. Chỗ mà người mẹ hay hôn con trước khi đi ngủ. Chỗ mà máu chảy ra thì nhanh lắm, nhiều lắm, và người ta sợ lắm khi nhìn thấy.
Đồng đội anh sơ cứu ngay tại chỗ. Bàn tay họ run không, có lẽ không ai biết. Chỉ biết là họ không bỏ anh lại. Xe cấp cứu rú còi trên con đường đất đỏ của xã Nông Cống, mang theo một người đang mất máu và rất nhiều người đang nín thở.
Ở bệnh viện, các y bác sĩ làm việc trong im lặng của những người hiểu rằng có những lúc không còn chỗ cho sự chậm trễ. Và Khánh qua được. Qua cơn nguy kịch, người ta nói vậy, nghe nhẹ như một câu thông báo, nhưng thật ra đó là cả một cuộc giằng co giữa sống và chết mà anh đã thắng, dù chỉ vừa đủ.
Bí thư Tỉnh ủy đến thăm. Lãnh đạo tỉnh đến thăm. Người ta nói những lời ấm áp bên giường bệnh. Khánh nằm đó, cổ còn băng trắng, và chắc trong đầu anh không nghĩ nhiều đến chức tước hay bằng khen. Người ta bị thương rồi thường chỉ nghĩ đến những thứ nhỏ thôi, buổi sáng hôm nay vợ kịp nấu gì chưa, con học đến bài nào rồi, hôm nào mình về nhà được.
Còn Triều bị khống chế ngay sau đó. Dương tính methamphetamine. Bị khởi tố tội giết người. Ba mươi sáu tuổi. Một đời người, không biết đã bắt đầu đi lạc từ đâu, từ điếu thuốc nào, từ đêm nào, từ người bạn nào rủ rê, mà cuối cùng dẫn đến một buổi sáng cầm dao đứng sau cánh cửa khóa trái.
Ở xứ sở này, có những người ngày nào cũng đi vào những chỗ như vậy. Gõ cửa. Gọi tên. Kéo người ta ra khỏi bóng tối. Họ không phải thánh, không phải anh hùng trong phim, họ chỉ là người, mặc bộ đồng phục màu xanh, ăn cơm nhà, thương vợ thương con, và mỗi sáng vẫn đi làm.
Đôi khi con dao đang chờ họ phía sau cánh cửa.
Và họ vẫn gõ.
Khánh ơi, mau lành lại nghe!
Bài: T. Trung
—-
Thông tin vụ việc:
Sáng 1/6/2025, tại xã Nông Cống, Thanh Hóa, tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh dẫn đầu đến nhà Lê Đình Triều (36 tuổi) để mời xét nghiệm ma túy. Triều khóa cửa cố thủ, cầm dao đe dọa. Khi tổ công tác tiếp cận, Triều bất ngờ mở cửa xông ra tấn công. Trung tá Khánh lao lên khống chế, bị Triều đâm trọng thương vùng cổ, mất nhiều máu, nguy hiểm tính mạng. Đồng đội lập tức sơ cứu, đưa anh cấp cứu kịp thời. Khánh qua cơn nguy kịch và đang điều trị. Triều bị bắt tại chỗ, xét nghiệm dương tính methamphetamine, khai đã dùng ma túy đêm trước. Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Triều về tội giết người.
(Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hoá)
VẾT DAO Ở CỔ