“Bão” viết theo dạng tiểu thuyết mini (chưa đầy 200 trang), thể loại mà khá nhiều nhà văn sử dụng để phù hợp với thời buổi kinh tế thị trường. Cốt truyện tiểu thuyết xoay quanh cuộc đấu tranh không khoan nhượng với những kẻ tham nhũng, tiêu cực.
Các nhân vật chính diện mà tiêu biểu là Phạm Vụ, Trưởng phòng Hình sự, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Kiên cùng nhiều người dân… phải trải qua nhiều sóng gió, hy sinh cả tính mạng, vượt qua chính mình để đi đến chiến thắng cuối cùng.

Tiểu thuyết “Bão” của nhà văn Nguyễn Đức Hạnh
Lâu nay, nhiều người đã nói tham nhũng là quốc nạn, là “giặc nội xâm”. Tuy vậy, hầu hết các nhà văn thường né tránh hoặc có viết thì cũng thường tự tạo ra những bình phong hoặc giảm nhẹ. Thường các nhân vật xấu chỉ dừng lại ở cấp phó, cấp trung gian. Bởi thế, việc chống tham nhũng, chống tiêu cực hiện diện trong tác phẩm văn học chưa đi sâu vào bản chất, nửa vời gây sự bất khả tín cho người đọc.
Ở “Bão” hoàn toàn khác. Đứng đầu tuyến phản diện là Trần Tách, Bí thư tỉnh ủy, nhân vật này đã chi phối, dẫn dắt theo Chủ tịch tỉnh Nguyễn Duy Hưng, rồi Phạm Văn Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh… Phải là những nhân vật đầu sỏ như vậy mới đủ sức khuynh đảo mọi việc. Đây chính là sự dũng cảm và đúng đắn của tác giả khi quyết định trong lựa chọn nhân vật.
Cũng giống như những tác phẩm thuộc đề tài chống tham nhũng, tác giả đã xoáy sâu vào việc miêu tả những âm mưu xảo quyệt, độc ác của phe phản diện. Đó là sự bắt tay giữa các lãnh đạo cao cấp trong tỉnh với công ty sân sau, với xã hội đen để bòn rút tiền của, máu xương của xã hội. Thực ra lâu nay trên thực tế, những câu chuyện như vậy đã không còn xa lạ, nhưng các tác phẩm dám khám phá và xoáy thẳng và vấn nạn này thì quả thật chưa nhiều. Vì vậy, có thể nói, Nguyễn Đức Hạnh là một trong số rất ít tác giả đã có công tiên phong.
Đọc “Bão”, ta dễ dàng nhận thấy, tác giả đã sử dụng nhiều chất liệu thật mà báo chí đã phản ánh hoặc qua các vụ án tham nhũng khá dày trong nhiều năm qua. Nhân vật Bí thư tỉnh ủy Trần Tách đều ít nhiều mang bóng dáng của vị bí thư này, chủ tịch nọ đã từng bị Đảng và Nhà nước xử lý. Từ sự nhào nặn nghệ thuật ấy, Nguyễn Đức Hạnh đã tạo ra một nhân vật tiêu cực là “quan lớn” với nhiều tính cách điển hình. Tôi nghĩ, đây là loại nhân vật khá mới mẻ, có thể sẽ là một trong những kiểu nhân vật trung tâm cho một giai đoạn văn học, rất cần được sự lan tỏa, mở rộng.
Điểm nổi bật của tiểu thuyết “Bão” là tác giả đã có những thành công trong việc xây dựng nội tâm nhân vật. Điều này được bộc lộ khá rõ ở ba nhân vật chính là Phạm Vụ, Kiều Huệ và Trần Tách.
Phạm Vụ, một trưởng phòng hình sự, một người rất cần có những tính cách cứng cỏi, kiên quyết không khoan nhượng trước tội phạm. Nhưng trước hết, Phạm Vụ cũng là một con người, thậm chí là người đa cảm, giàu nghĩa nhân, đạo lý. Trong khi đó, Phạm Văn Thắng, một trong những tội phạm nguy hiểm lại là người chú ruột.
Mặc dù Phạm Vụ đã làm tròn nhiệm vụ và lương tâm của một cảnh sát, kiên quyết đưa ra ánh sáng tội ác của chính chú ruột của mình, nhưng anh vẫn khó tránh khỏi những dằn vặt, đau đớn. Điều này Nguyễn Đức Hạnh đã giải quyết một cách hài hòa và hợp lý những mâu thuẫn nội tâm ấy của nhân vật.
Đây là một đoạn miêu tả cảnh Phạm Văn Thắng bị bắt: “… Ông Thắng đứng dậy phải níu vào thành ghế cho khỏi ngã, ông quay lại nhìn Vụ, trong mắt như có chứa cả một trời giông bão. Mắt Vụ bỗng cay cay…(HTG nhấn mạnh)”.
Tuy chỉ là một chi tiết vụn vặt nhưng đã để lại cho độc giả một tâm lý cảm thông. Trước đó có một chi tiết quan trọng đã khắc họa nội tâm nhân vật Vụ một cách rất rõ nét: người cha cũng là cảnh sát của Vụ hy sinh, mái tóc mẹ bạc trắng sau khi cha mất. Quá xúc động, Vụ đã quỳ xuống ấp mái tóc ấy lên mặt mà khóc.
Nhưng người mẹ đã nuốt nỗi đau vào trong, nói với Vụ một câu mà sau này anh đã vịn vào để đi suốt cuộc đời theo lý tưởng của mình: “Đàn ông không được quỳ. Có khóc thì để lệ chảy vào trong. Cha con là một anh hùng đã hy sinh vì dân vì nước. Con sống làm việc thế nào để không phải cúi đầu xấu hổ trước di ảnh của cha”. Chi tiết này đã tạo nên những cội nguồn tính cách coi cái ác là kẻ thù của Phạm Vụ, quyết liệt trong hành động của một cảnh sát hình sự.
Đặc biệt là mối quan hệ giữa Phạm Vụ và Kiều Huệ, người yêu cũ của anh, một cô gái vốn hiền lành nhưng sa vào chốn giang hồ không còn cơ hội quay đầu trở lại. Tâm lý của Kiều Huệ đã được tác giả mô tả sinh động. Nội tâm cả hai nhân vật này đã được bộc lộ rõ nét ở tình tiết khi Kiều Huệ bị tên trùm Minh Phi bắn chết: “Hãy nói với chị Thắm tha thứ cho em, có nhiều lúc em đã muốn cướp anh về cho mình. Vụ nghẹn ngào: – Em vẫn là bông hoa huệ thơm ngát, có rơi xuống đất và bị giẫm đạp lên rồi vẫn còn thơm…”.
Và một chi tiết khác cũng rất đắc địa là lúc Huệ xuất hiện ở cổng nhà Vụ. Bằng linh tính Thắm (vợ Vụ) bước ra ban công. Hai người không nhìn thấy nhau vì màn mưa dày đặc, nhưng cả hai dường như vẫn nhận ra nhau. Một không gian hoàn toàn im lặng. Nhưng nếu tinh ý và có sự đồng sáng tạo, độc giả sẽ “nghe” thấy những độc thoại của họ, những độc thoại không lời, phi ngôn từ.
Đây là một chi tiết độc đáo, một sáng tạo của tác giả. Những chi tiết về “đời tư” của các nhân vật như vậy đã ít nhiều làm dịu bớt đi không khí khắc nghiệt, những “mảng đen” không tránh khỏi trong tác phẩm.
Nhân vật Trần Tách không xuất hiện nhiều nhưng thực sự là một bóng đen trùm lợp lên cả không gian và thời gian tác phẩm. Vốn xuất thân từ một cán bộ đoàn của một phân xưởng nhỏ nhoi, nhờ luồn lọt, gian trá và bất nghĩa, bất chung mà leo lên chức cao vọi. Từ động cơ và cách hành xử như vậy, tất nhiên sẽ sản sinh ra một cán bộ lãnh đạo vô liêm sỉ, tàn ác.
Đỉnh điểm của sự độc ác là khi lâm vào thế bất lợi, ông ta đã sẵn sàng ra lệnh thủ tiêu cấp dưới bằng cái lệnh lạnh lùng, tàn nhẫn: “Điều thằng Vụ đến, cho người xử nó đi”. Có người cho rằng, tác giả mô tả một cán bộ lãnh đạo cấp cao mà như xã hội đen như vậy là không hợp lý. Có lẽ Nguyễn Đức Hạnh thừa hiểu điều ấy, nhưng cụ thể nhân vật trong tác phẩm của anh là thế – một kiểu nhân vật có thật trong xã hội hiện thời.
Nghe đoạn độc thoại của Trần Tách trước ban thờ cha ta sẽ hiểu rõ vì sao ông ta lại có thể tàn ác, vô lương và tối tăm đến thế. Nó là sản phẩm tất yếu của sự “lạc đường” và bất chấp: “…Nhìn người ta giàu sang mà con thèm khát đố kỵ. Nhưng ông trời cũng công bằng, không cho trí thông minh thì cho mưu mẹo và thủ đoạn. Đây cũng là một kiểu tài năng mà không phải ai cũng có. Leo lên đỉnh quyền lực cũng khổ nhục lắm. Trăm người leo thì cũng một, hai người tới đích. Con lên tới đỉnh cao rồi, giàu có rồi mới có thể xây mộ bố to đẹp như lăng vua ngày xưa, mới đưa mẹ sang Pháp chữa bệnh để mẹ thọ thêm chục năm. Rồi cả họ, cả huyện ta được nhờ con mà ấm no phát triển. Hai đứa cháu mới có điều kiện du học nước ngoài…”.
Thiết nghĩ, kiểu nhân vật như Trần Tách, Phạm Văn Thắng trong tác phẩm sẽ trở thành một trong những kiểu nhân vật trung tâm của một giai đoạn văn học. Những kiểu mẫu người như vậy có thể sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội, trước mặt trái của cơ chế thị trường?
Ngoài năng lực xây dựng nội tâm nhân vật, ta còn nhận thấy một điểm mạnh khác của “Bão” là tác giả đã đẩy diễn tiến của cốt truyện cực nhanh. Những tình tiết thường ít kéo dài, phù hợp với nhịp sống của xã hội hôm nay. Đây cũng là một đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết hiện đại phương Tây được tác giả ứng dụng thành công. Và để thực hiện thành công lối viết này ta còn nhận thấy tác giả đã ứng dụng khá hiệu quả các thủ pháp của điện ảnh, như song hiện, cắt dán, cái nhìn camera… Vì vậy, nói “Bão” có tính điện ảnh là hoàn toàn có cơ sở.
Cũng cần nhắc tới một nhược điểm của “Bão”. Vốn là người quen với thể truyện ngắn, khi chuyển sang viết tiểu thuyết, tác giả cũng khó tránh khỏi những sơ hở trong kết cấu. Kỹ thuật truyện ngắn luôn là con dao hai lưỡi. Nếu tinh ý, ta sẽ thấy tác giả có phần hơi lúng túng khi ứng dụng kỹ thuật truyện ngắn vào tiểu thuyết “Bão”, ví như sự hụt hẫng, sự chưa thật sự hợp lý trong chuyển đoạn, hồi tưởng… Nhược điểm này thường được khắc phục trong những lần viết sau.
Là tiểu thuyết đầu tay nhưng “Bão” là một tiểu thuyết đáng đọc và cần thiết cho xã hội hiện nay.
Hồ Thủy Giang (Văn nghệ Công an)