PHÙNG VĂN KHAI – NGƯỜI VIẾT VĂN NHƯ ĐI HÀNH QUÂN QUA LỊCH SỬ

“Thơ viết cho mình, văn viết cho đất nước”, có lẽ đó là chân dung gần nhất về Phùng Văn Khai, người cầm bút mang trong mình cả chất lính, chất sử thi và những khoảng lặng rất riêng của thi ca.
Phùng Văn Khai là kiểu người viết văn như đi hành quân đường dài. Anh viết nhiều, viết khỏe, nhưng điều giữ người đọc ở lại không nằm ở số lượng tác phẩm, mà ở thứ năng lượng luôn nóng ran trong từng trang viết. Từ truyện ngắn, bút ký, thơ cho đến tiểu thuyết lịch sử, Phùng Văn Khai luôn mang theo một ám ảnh rất rõ, văn chương phải gắn với vận mệnh dân tộc, với ký ức đất nước và thân phận con người. 
Sinh năm 1973 tại Hưng Yên, nhập ngũ từ năm 1994, trưởng thành trong môi trường quân đội, hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phùng Văn Khai đi qua nhiều thể loại trước khi tìm được “căn cước viết” ở tiểu thuyết lịch sử. Những bộ sách như: Phùng Vương, Ngô Vương, Nam Đế Vạn Xuân, Trưng Nữ Vương… cho thấy một cây bút bền bỉ đào sâu vào lịch sử Việt Nam bằng tinh thần phục dựng và tôn vinh. Anh từng nói, nhà văn không được “bôi đen lịch sử”, nhưng cũng không thể chỉ kể lại lịch sử như sách giáo khoa; điều quan trọng là phải làm cho nhân vật lịch sử sống lại như những con người thật, có vui buồn, sai đúng, khát vọng và bi kịch. 
Điều thú vị là trước khi trở thành gương mặt nổi bật của tiểu thuyết lịch sử, Phùng Văn Khai từng là cây bút truyện ngắn giàu chất đời sống. Văn của anh có mùi bùn đất, khói bếp, tiếng sông, tiếng rừng, những khoảng lặng hậu chiến và nỗi cô độc của người lính. Ở nhiều truyện ngắn, người đọc bắt gặp một giọng văn vừa hào sảng vừa man mác buồn, nhiều ám ảnh về số phận con người sau tiếng súng. 
Nhưng có lẽ, phần riêng tư và ít được nhắc đến hơn cả ở Phùng Văn Khai nằm trong thơ. Anh từng quan niệm khá giản dị, thơ trước hết là để viết cho mình. Không phải để chạy theo thị hiếu, cũng không phải để phô diễn kỹ thuật. “Thơ viết cho mình” giống một khoảng lặng rất khác của Phùng Văn Khai sau những trường đoạn tiểu thuyết lịch sử dày đặc. Ở đó không còn khí thế trận mạc hay những trang sử hào hùng quen thuộc, mà là một người viết đối diện với chính mình, với bè bạn văn chương, với những danh nhân và những suy tư riêng tư nhất của đời cầm bút. Tập thơ được giới thiệu như một cuộc “rong chơi chữ nghĩa” nhưng phía sau vẫn là chất lính, sự từng trải và một đời sống nội tâm nhiều suy ngẫm của nhà văn quân đội Phùng Văn Khai. 
Có lẽ vì thế mà càng đọc Phùng Văn Khai, người ta càng thấy rõ một điều, anh không xem viết văn là nghề để tồn tại, mà là một cách sống. Một cuộc lao động gần như không ngơi nghỉ. Chính anh từng nhấn mạnh rằng nhà văn phải “cống hiến trí tuệ, tâm huyết trên từng trang bản thảo”. Đó không chỉ là tuyên ngôn nghề nghiệp, mà gần như là kỷ luật sống của một người viết trưởng thành từ quân ngũ, mang trong mình cả chất lính lẫn chất nghệ sĩ