20 NĂM LÀM BÁO ĐIỀU TRA: NHỮNG GIẢI THƯỞNG KHÔNG KỂ HẾT NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT PHÍA SAU ỐNG KÍNH

VHCA: Nhà báo Nguyễn Nhung là một trong những phóng viên nữ đặc biệt của Truyền hình ANTV, gắn bó với kênh ngay từ khi mới phát sóng, và dành phần lớn thời gian làm nghề để theo đuổi các mảng đề tài khó, có những đề tài gần như “bất khả” với phụ nữ.

Trên hành trình đó, bên cạnh những vinh quang và hạnh phúc, là những ngày dài đối diện với hiểm nguy và nhiều đêm òa khóc vì cay đắng. Nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6, VHCA trân trọng giới thiệu “phút trải lòng” của chị.

“Năm nay, tôi bước sang năm thứ 20 gắn bó với nghề báo, đồng thời cũng ngót nghét 12 năm dấn thân với lĩnh vực phóng sự điều tra. Với tôi, mỗi tác phẩm hoàn thành và được phát sóng không đơn thuần là một nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là nơi gửi gắm những hy vọng.

Tôi luôn mong rằng những nỗ lực nhỏ bé của mình và đồng đội có thể góp phần thay đổi những bất công, những vấn đề còn nhức nhối trong xã hội. Thế nhưng, phía sau mỗi thước phim chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Đó là cả một hành trình nhiều dông bão với đủ cung bậc cảm xúc, từ những niềm vui vỡ òa cho đến những góc khuất đầy cay đắng.

NGƯỜI THẮP LỬA VÀ CƠ DUYÊN VỚI ALO389

Tôi bén duyên với mảng điều tra đúng vào thời điểm Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia được thành lập. Năm 2014, Đại tá – nhà báo – NSUT Quang Vinh, khi đó là Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), đã quyết định xây dựng chuyên mục “Alo389”, chương trình chuyên biệt về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cũng từ cột mốc ấy, tôi chính thức bước vào hành trình tìm kiếm, theo đuổi và bóc gỡ những vấn đề nhức nhối của mảng đề tài điều tra.

Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa bao giờ hết nóng, cũng chưa bao giờ bớt phức tạp. Nhưng chính ngọn lửa nghề nghiệp từ người thủ trưởng năm ấy – người mà chúng tôi vẫn thân thương gọi là “chú”, luôn động viên, sát cánh và tận tình chỉ bảo – đã tiếp thêm động lực để tôi trưởng thành, trở thành một nữ phóng viên điều tra của ANTV. Mỗi chuyến công tác là một lần lặn lội thu thập thông tin trên khắp mọi miền đất nước. Từ các vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ đến những vấn đề về an toàn thực phẩm, sản xuất, kinh doanh hàng giả…, tôi đều có cơ hội tiếp cận và thực hiện một cách kỹ lưỡng.

Đặc biệt, có những đề tài không chỉ gói gọn trong vài chuyến đi mà trở thành một hành trình dài hơi. Điển hình là mảng buôn lậu đường cát, lĩnh vực tôi bắt đầu theo đuổi từ năm 2017 và vẫn tiếp tục bám sát cho đến hôm nay. Gần một thập kỷ theo dấu những dòng “đường lậu”, đối mặt với vô số thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vi phạm, đó là hành trình nhiều thử thách nhưng cũng là niềm tự hào lớn trong sự nghiệp của tôi.
Đổi lại cho những tháng năm miệt mài theo nghề là những dấu ấn đáng nhớ trên hành trình làm báo. Đó không chỉ là niềm vui khi các tác phẩm tạo được sức lan tỏa trong xã hội, mà còn là sự ghi nhận của đồng nghiệp và giới chuyên môn.

Trong suốt chặng đường ấy, tôi vinh dự nhận được 2 giải Vàng, 1 giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc; cùng nhiều giải thưởng tại Giải Báo chí Khoa học và Công nghệ, Giải Báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn (Giải Tam nông), Giải Báo chí “Vì ANTQ và bình yên cuộc sống”…
Mỗi giải thưởng là một cột mốc đáng trân trọng, nhưng hơn hết là sự nhắc nhở để tôi tiếp tục giữ lửa nghề, tiếp tục dấn thân và không ngừng tìm kiếm những câu chuyện có giá trị đối với cộng đồng.

PHÍA SAU HÀO QUANG VÀ NHỮNG VẾT XƯỚC

Thế nhưng, hành trình ấy không chỉ có ánh hào quang của những giải thưởng. Nếu được kể lại câu chuyện nghề nghiệp của chính mình, tôi muốn nhắc nhiều hơn đến những góc khuất mà người làm báo điều tra phải đối diện.

Đó là những lần xót xa đứng trước những thửa ruộng khô cằn vì người nông dân lỡ mua phải phân bón giả.

Đó là những giọt nước mắt nghẹn lại trước những bộ hồ sơ dày cộp với đầy đủ chứng cứ, nhưng vì những nguyên nhân bất khả kháng mà phải dừng lại, không thể tiếp tục đấu tranh đến cùng.

Và cũng có những khoảnh khắc thất vọng đến tột cùng khi sau nhiều ngày đêm rình bám, ghi hình và thu thập tư liệu, toàn bộ dữ liệu hình ảnh bất ngờ biến mất không rõ nguyên nhân. Với một phóng viên truyền hình, mất dữ liệu là cảm giác kinh hoàng và bất lực khó diễn tả bằng lời.

Có những lần đối diện với hiểm nguy, với áp lực, với sự cô đơn của nghề nghiệp mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Nhưng chính những trải nghiệm ấy đã dạy tôi cách kiên trì hơn, bản lĩnh hơn và cũng nhân văn hơn khi nhìn nhận mỗi số phận, mỗi câu chuyện phía sau các vụ việc.

Và trên chặng đường dài đầy rẫy hiểm nguy ấy, nếu chỉ có một mình, tôi chắc chắn không thể đi xa đến vậy. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến những người đồng đội – những anh em ê-kíp đã cùng tôi “vào sinh ra tử”. Làm nghề này, có những lúc đối mặt với ranh giới mong manh của sự an nguy, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ là anh em đã hiểu nhau phải xử lý thế nào. Chính sự thấu hiểu, đồng lòng và cả những cái siết tay lặng thầm của đồng đội đã giúp chúng tôi vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, cùng nhau đi qua những vùng biên viễn, những đêm trắng rình rập để mang về từng thước phim chân thực nhất.

​Đặc biệt, có những đề tài không chỉ gói gọn trong một vài chuyến đi, mà là cả một cuộc chiến bền bỉ dài hơi của cả ê-kíp. Như mảng buôn lậu đường cát, tôi và các đồng đội đã bắt đầu đeo đuổi, bám trụ từ năm 2017 cho đến tận bây giờ. Gần chục năm theo dấu những dòng “đường lậu”, đối mặt với không biết bao nhiêu chiêu trò tinh vi của các đối tượng, đó là một hành trình dài đầy thử thách nhưng cũng đầy tự hào.

Hai mươi năm qua, tôi đã sống và làm nghề bằng tất cả trái tim mình. Trên hành trình ấy, tôi thấy bản thân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhưng cũng thấu cảm hơn. Mỗi tác phẩm điều tra đều được đánh đổi bằng rất nhiều cảm xúc, tâm trạng và cả những áp lực mà người làm nghề phải gánh vác.


Nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn dấn thân. Bởi tôi tin rằng, những điều tử tế luôn cần có người bảo vệ. Và người làm báo, bằng cách riêng của mình, vẫn đang từng ngày góp phần gìn giữ những giá trị ấy”.