HIỆP SỸ KHÔNG ÁO GIÁP – ANH HÙNG HAY CHỈ LÀ MỘT ẢO TƯỞNG ĐẸP?

Một nhà văn giấu tên gửi thư về fanpage, hỏi một câu không dễ trả lời. Anh nói, ngoài kia “hiệp sĩ” bây giờ lẫn lộn lắm: người nghĩa khí có, nhưng cũng không ít kẻ nửa thổ phỉ nửa trượng phu, thậm chí trượt dài thành tội phạm. Vậy mà “Hiệp sỹ” của Trần Quốc Cưỡng lại dựng lên một hình tượng khá sạch sẽ, khá ngay ngắn. Có phải đó là một kiểu tô hồng? Một thứ lý tưởng văn chương đứng xa đời sống?

Câu hỏi ấy đáng để giữ lại khi bước vào cuốn sách.

Nếu phải nói sâu hơn về “Hiệp sỹ”, thì điểm đáng chú ý không nằm ở câu chuyện, mà ở cách Trần Quốc Cưỡng đặt nhân vật vào những góc khuất rất nhạy cảm, rất đời. Ở đó, cái sai không hiện hình như kẻ thù, mà xuất hiện dưới dạng quen thuộc, một mối quan hệ, một áp lực, một lợi ích nhỏ đủ để người ta tự cho phép mình lệch đi.
Nhân vật công an xã trong truyện không chiến đấu với tội phạm theo nghĩa thông thường, mà đối diện với chính khả năng thỏa hiệp của mình. Anh ta không cao thượng một cách tự nhiên và sự tử tế của anh là kết quả của việc liên tục từ chối những con đường dễ.

Chính sự lặp lại của những từ chối nhỏ ấy tạo nên chiều sâu đạo đức mà cuốn sách theo đuổi. Văn của Trần Quốc Cưỡng vì thế không cần kịch tính lớn, mà dựa vào sự bào mòn âm thầm. Bạn đọc nhận ra cái giá của việc “đứng thẳng” không phải là chiến thắng, mà là cô độc. Và ở điểm này, “Hiệp sỹ” không hề lãng mạn, nó chỉ lặng lẽ chỉ ra rằng, giữ được mình đã là một dạng thất bại ít đau đớn nhất.

Trần Quốc Cưỡng không phải kiểu nhà văn thích đánh bóng. Ông viết chậm, tiết chế, có phần lạnh. Nhân vật của ông không phải tượng đài mà cũng đầy mỏi mệt và do dự.

Vậy cuốn sách có lý tưởng hóa không? Có thể. Nhưng đó là thứ lý tưởng rất thấp, chỉ là không làm sai khi có thể làm sai. Trong một thế giới mà ranh giới đạo đức ngày càng mờ, giữ được một đường thẳng, đã là một dạng cực đoan.

“Hiệp sỹ” vì thế không phải câu chuyện về anh hùng. Nó là câu chuyện về giới hạn. Và về việc con người ta có thể đi xa đến đâu trước khi đánh mất mình.

Lời bàn của VHCA: Bất cứ thứ gì cũng có hai mặt. Khi ánh đèn rọi vào sáng rõ khuôn mặt của bạn, thì bóng tối vẫn trốn phía sau lưng. Khi ánh sáng chiếu xiên ngang má phải, thì má trái vẫn là một khoảng tối. Vấn đề chính là điểm nhìn và góc nhìn của mỗi người. Đọc sách, vì vậy, cũng là cách để khơi mở chính mình trước những rối ren của tâm can mà chưa biết bỏ đi đâu…

Về nhà văn TRẦN QUỐC CƯỠNG

Trần Quốc Cưỡng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên. Ông viết nhiều thể loại, nhưng nổi bật ở truyện ngắn và tiểu thuyết với giọng văn mộc, ít phô diễn. Sáng tác của ông thường đi vào những lát cắt đời thường, nơi con người bị đặt vào những lựa chọn khó – và ở đó, bản chất thật mới lộ ra.