BẾN THƯỜNG NGHI -Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà

Ai người trước đã qua
Ai người sau chưa đến
Ngẫm trời đất vô cùng
Một mình tuôn giọt lệ
(Bài ca lên Đài U Châu của Trần Tử Ngang)
Thuyền cập bến Thường Nghi.
Gió thổi qua bến, thoang thoảng hương linh giao.
Hay ta đang mộng?
Trên thuyền, chàng trai nằm thiêm thiếp. Không còn bão hay bất cứ sự đe dọa nào từ biển. Con thuyền nhỏ đã trải qua hàng tháng trời lênh đênh. Chịu vài ba cơn bão sót. Đến cơn bão cuối cùng trên hành trình, thì không thể tả xiết. Trong giấc nửa tỉnh nửa mộng, chàng vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi sự ngược đãi của biển. Những cơn sóng thần ập tới liên hồi, nâng con thuyền nhỏ lên cao vạn trượng, rồi lại vùi xuống đáy sâu biển cả. Gió rít từng cơn hả hê quằn xéo con thuyền. Hai tay chàng bám níu hai bên mạn thuyền, lo rằng thêm vài lần sóng hất tung là con thuyền cũng sẽ tan tành. Nhưng thật kỳ diệu, con thuyền nhỏ vẫn cứ rắn chắc một khối lũa không gì phá nổi.
Cảm tạ nàng đã cấp cho ta con thuyền này.
*
Trong huyền cung lộng lẫy, mùi hương linh giao quyến luyến.
Nàng ngồi trên chiếc ngai vàng được chế tác tinh xảo bằng vàng từ bàn tay của những người thợ truyền kỳ bao đời. Chiếc ngai này chỉ là bản sao chép của chiếc ngai lớn đầy quyền uy được đặt trong hoàng cung, nơi có biết bao bộ óc trái tim vĩ đại cũng như đê hèn quỳ mọp dưới chân nàng.
Nàng dịu dàng xiết bao.
Ta quỳ bên chân nàng. Không phải động thái của kẻ hầu với chủ nhân. Ta ngửa mặt lên, đôi môi tham lam đang đón lấy hương thơm linh giao tỏa ra từ thân thể châu ngọc, từ đôi vú trần như được tạc bằng muôn vì sao, êm ái và chào mời. Cõi lòng người trai bảo sao có thể không muốn chồm lên như mãnh thú.
Nhưng ta lại là kẻ khiến nàng bị quyến rũ.
Khi ta đứng trước mặt nàng lần đầu tiên, trong hình hài một gã trai mười sáu tuổi, ta biết máu trong tim ta đang cựa quậy. Dòng nham dục từ đâu dâng lên mải miết. Khiến đôi mắt ta mang màu máu. Da thịt ta là thứ kiếm lạnh.
Nàng ngây người nhìn ta.
Hẳn lâu lắm, và có thể chưa bao giờ, nàng nom thấy một khối tình si chết người như thế. Chưa bao giờ nàng biết được lại có một người trai đẹp đến thế trên cái cõi mông lung vô ảo mờ mịt này.
Nàng không chịu đựng được. Nàng muốn giết ta. Nàng đã sai thợ thuyền đóng cho ta một con thuyền nhỏ bằng gỗ ngọc am. Nàng muốn tra tấn ta theo cách của nàng. Biển sẽ cướp đi vẻ đẹp, sẽ dần dần mỗi ngày cào xé trái tim kiêu hãnh và độc tài của tình yêu mà nàng thèm muốn được dâng hiến. Biển cũng sẽ lưu bóng con thuyền nhỏ, mang đi người trai trẻ mà nàng đã say mê thực lòng. Nàng không thể tha thứ cho bản thân vì đã say mê ta. Nàng đang ở vị thế quyền uy số Một. Nàng không cho phép mình yêu.
Nhưng nàng không thể không giữ ta bên mình suốt bao tháng năm dài…
Ta thành người đàn ông trưởng thành nhờ nàng.
Ta đã vùi dập nàng trong nỗi khát vọng tự do. Ta đẩy sâu vào nàng sức nặng của tình yêu và sự độc tài, ham muốn và nỗi đau đớn của tham vọng. Giây phút chúng ta giao hòa, ta nhận ra mình sẽ mất nàng.
Nàng là kẻ thủ ác.
Nhưng ta không bao giờ quên nổi mùi hương linh giao, thứ hương hiếm hoi còn lưu trên thế gian.
*
Phải đến lúc mặt trời chiếu xiên chếch qua mạn thuyền rách nát, chiếu những tia nắng rát bỏng xuống khuôn ngực trần tơi tả, người đàn ông mới hé mở đôi mắt sưng húp vì muối biển táp, nhìn lên bầu trời cao xanh.
Chàng biết là mình vẫn đang sống.
Có tiếng ai đó đang cào cát soàn soạt gần bên. Nắng gắt và hoi nồng mùi cá chết.
Rồi tiếng ai đó hỏi chàng bằng thứ tiếng địa phương. Giọng nói mơ hồ thoảng theo cơn gió mang mùi tanh tao. Chàng không hiểu gì, không thể lắc đầu hay giơ cánh tay ra hiệu.
Cuối cùng thì người đó cũng hỏi bằng thứ tiếng của vương quốc chàng:
“Người là ai? Từ bên kia đại dương đến phải không?”
Cô gái chạy về căn nhà lá trong làng gọi cha.
“Cha ơi. Ra biển giúp con. Có người bị nạn…”
Hai cha con kéo chiếc thuyền gỗ rách tơi tả lê trên cát, trên đặt một chàng trai cũng tơi tả hơn cả thuyền. Họ biết chàng đến từ bên kia đại dương, nơi có vương quốc đang xưng bá khắp cõi, đang muốn vươn tay đến nơi đây. Họ chỉ là dân làng chài, nhưng họ vẫn luôn phải cảnh giác.
Thật may. Đất nước vẫn luôn có những phên dậu bình dị trải khắp dải biên thùy.
Họ biết chàng từ đâu tới.
Nhưng họ vẫn cứu chàng.
*
Nàng nức nở gục lên cánh tay chàng.
“Ta không muốn mất chàng. Ta thà chết cũng không bao giờ muốn xa chàng…”
Chàng ôm nàng vào lòng.
“Dù sao, ta cũng vẫn phải đi. Nếu không, sẽ không mấy ai theo gương ta cảm tử vì nàng, vì triều đại hùng mạnh mà nàng đang phải hy sinh để gây dựng”
Có trách thì chàng nên trách cái tham vọng của nàng và của triều đình mà nàng đang trị vì. Hay chàng nên trách Trời?
Những Thượng Thiện đường, Thái Y viện, Duyệt Thị Đường, vườn Thiệu Giai, vườn Ngự Uyển, gác Tây Các, Thụy Khuê tơ lầu, điện Quang Minh, điện Trát Minh, viện Thành Huy, hồ Man Ngư, lục viện… Những am chùa thờ Phật, miếu thờ trời, tinh tú và Quan Công… Nơi nào cũng ghi dấu chàng và nàng. Những vọng ảo, những cơn cuồng điên, chỉ thật nhất khi da thịt cả hai chạm vào nhau hòa với nhau như hai lưỡi kiếm vờn nhau dưới bầu trời đầy sao. Những ngôi sao xa mờ và sáng rỡ như những dải đèn hoa đăng thắp sáng trên nền trời.
Những mưu kế được xếp chồng chất bằng những Sớ tâu trong phòng Nội Các, nơi tập trung phiến tấu của các Bộ, nha trình Quốc Thánh ngự lãm.
“Thần trộm nghĩ, kế sách lâu dài để trị các vương quốc lân cận phải tính trước hàng trăm năm. Có một kế có thể gọi là Kê Vàng. Kế này dùng các chàng trai khỏe mạnh tuấn tú tình nguyện mang hạt giống vàng đi gieo trồng khắp các cõi…”
Nàng nở nụ cười.
“Bấy lâu, chỉ thấy các nước dâng công chúa quận chúa mỹ nữ cho vua quan triều đình ta. Nay ta dâng cho các xứ sở nghèo hèn hạt giống vàng vương quốc ta. Những hạt giống gieo trên khắp các mảnh đất cằn cỗi đó, một ngày nở hoa vàng. Ta chỉ việc cho con cháu đời sau thu hái. Hay. Mưu cao kế dài. Ta ban trọng thưởng”.
Từ sau khi nàng âm thầm chuẩn bị cho kế sách Kê Vàng, ta ít gặp nàng.
Vu Đại nhân ghé tai ta:
“Ngài không biết sao? Mỗi ngày Quốc Thánh bí mật gặp mặt một vài chàng trai được tuyển từ khắp nơi đưa về. Sau đó thì không thấy những người đó đâu nữa. Mấy hôm sau lại có một tốp mới. Trẻ đẹp và rất ngông cuồng. Chúng dám vào phòng riêng với Ngài…”
Ta nhìn Vu Đại nhân mà muốn bóp chết ngài ấy. Mắt ta trợn trừng.
“Mỗi ngày Quốc Thánh cho vời một gã. Thử thuốc gì đó…”
Ta hét lên:
“Ông im đi!”
Ta lao vào phòng riêng của nàng đúng lúc nàng đang nằm dưới một gã trai quá trẻ quá đẹp. Họ làm những động tác còn ngông cuồng hơn ta.
Nàng vẫy ta:
“Chàng vào đây cùng chung vui”
Ta đâm sâu vào nàng bằng trái tim ta, bằng sự thù hận. Nhưng nàng lại hét lên sung sướng. Và gã trai nọ thì lúng túng khi bị ta gạt sang bên. Gã cứ đứng đó. Cái thứ đàn ông của gã ngỏng lên không chịu thua. Ta biết nàng đang thử thuốc gì.
Ta với cây kiếm, phạt ngang cổ gã. Nhưng nàng dùng chân trần đá văng thanh kiếm. Cái đầu gã trai vẫn nằm yên trên cổ.
Vu Đại nhân bảo:
“Ông tưởng ta hết thứ cảm xúc gọi là yêu sao? Ta vì yêu nàng mà chịu vào hoàng cung làm tên thái giám. Ngày ngày ta được bên nàng, ngắm da thịt nàng. Ngắm nàng làm tình với ông và với những kẻ mà ta thề kiếp sau nhất định xin làm đồ tể để giết sạch lũ quạ như ông và bọn họ. Nhưng ta cảm mến ông vì ông vốn là người lương thiện. Ông là người mà Đức Trời đã chọn cho số kiếp nàng. Ta cho ông biết một mưu kế, mưu kế này của nàng thật là khủng khiếp nhưng thật là vĩ đại…”
Ta nghe xong thì ngồi nốc rượu. Những bình rượu lăn lóc xung quanh ta. Hơi men rượu tỏa mù khắp Không Thiên, nơi nàng dùng để gặp riêng ta mỗi khi nàng thấy buồn.
Nàng đến. Ngồi bên ta dịu dàng.
Ta bảo: Ta sẽ đi
Nàng bảo: Chàng đi lấy ai giúp Ta nuôi thù hận ghen tuông?
Ta bảo: Ta đi, nàng sẽ không bị thù hận ghen tuông nơi ta bóp chết.
Nàng khóc.
Khi đó ta biết nàng đang cân nhắc giữa thù hận ghen tuông và tình yêu cố quốc. Không phải tình yêu với ta.
Chiếc thuyền dành cho ta được nàng tính toán rất kĩ. Rủi may có chuyện gì, giống như hết sạch châu báu trên thuyền, thì có thể bán cái đống lũa ngọc am này lấy chút tiền để làm vốn trên đất người.
Khi ta đã ngồi trên thuyền, nàng quay người lướt về Không Thiên, nơi chốn của ta với nàng. Bóng nàng phất phơ như dải lụa đào trên thành hoàng cung đầy mưu toan đầy máu huyết và cũng đầy đam mê cuồng vĩ.
Nàng là bóng mây xanh kia, là giấc mơ cuồng vĩ.
Có phải ta cũng chính là sự cuồng vĩ?
*
Sau ba ngày ba đêm thì chàng trai tỉnh dậy.
Khi đó người cha đã đi biển. Chỉ còn cô con gái mới mười lăm tuổi ở nhà. Cô cũng thức trắng mấy đêm vì lo sợ người khách này sẽ chết trong nhà mình.
Cha cô là một trong mười hai tay chèo cốt của làng. Họ ở đội cứu nạn của làng chài. Mấy ngày trước, dân làng chài nhận được tin có cơn bão thần ngoài khơi. Đã vớt được xác của một vài ngư dân đi biển trôi dạt vào bờ. Nhưng mấy người họ vớt được đều là người xứ khác, căn cứ trên người họ có chiếc thắt lưng khảm ngọc trai, thêu chữ vàng thứ chữ tượng hình của người phương Bắc.
Chàng trai mà cha con cô cứu về cũng có chiếc thắt lưng được chế tác từ da cá sấu rất tinh xảo, đặc biệt nạm ngọc xanh, có khắc dòng chữ gì đó. Tất cả đều bị sóng thần bão biển đánh tơi tả. Riêng chiếc thắt lưng càng bị sóng biển đánh như càng được mài thêm sáng. Lúc chàng trai nằm thiêm thiếp, cô gái khẽ tháo chiếc thắt lưng ra. Ngắm chiếc thắt lưng, cô thầm nghĩ: Giá như mình cũng có một cái xà tích đẹp như thế này.
Chàng tỉnh dậy. Nhìn thấy mái nhà lá. Thấy cô gái. Chàng thấy đói.
Cô gái xuống bếp lúi húi một lúc rồi bưng lên tô cháo cá.
“Ông là ai? Ông từ phương Bắc đến phải không? Ông cứ tự nhiên nhé. Chúng tôi thấy ông nằm trên bãi biển. Thuyền của ông vẫn nguyên vẹn, nhưng không có gì trên thuyền cả. Chúng tôi kéo nó lên để ngoài cổng kia…”
Chàng vẫn chưa thoát khỏi cơn mê cố quốc.
Cô gái phải bón cho chàng từng thìa cháo.
Hàng chục ngày sau, chàng mới thực sự tỉnh. Chàng đã gần như quên đi thứ nhục cảm mỗi khi nghĩ đến cố quốc và nàng.
Nơi đây là một thế giới khác. Không phải cảnh giác với ai. Không phải tính toán từng lời nói. Bởi thực ra cũng chỉ có mỗi cô gái và chàng thì chưa mở miệng. Thành ra cô gái luôn nói chuyện như nói với chính mình. Cô dùng thứ ngôn ngữ của cố quốc chàng.
“Tôi giúp ông tỉnh táo khỏe mạnh rồi ông tự tìm đường về nhà nhé. Cứ nhìn cái cung cách ăn vận của ông thì nhà chúng tôi không chứa nổi ông đâu”
“Sao cha đi lâu quá. Một mình con ở nhà với họ nghĩ cũng đáng sợ lắm đấy. Con có biết họ là ai đâu. Hay cướp biển cũng nên”
“Này, anh kia. Chắc anh cũng chỉ tuổi anh tôi thôi nhỉ. Vậy tôi nhận anh là anh trưởng nhé, để anh không làm gì mờ ám với tôi. Bên chỗ của anh hay dùng từ huynh với muội. Bên này chúng tôi giản dị, không màu mè, chỉ xưng hô anh trai và em gái”
Rồi cũng đến lúc chàng thấy vui lây với cô gái. Cô đưa anh ra vườn ngắm hoa cải nở, ngắm hoa cau xòa dần từng nhánh non tạo thành buồng.
Hình như trên đất này mùa xuân đang sắp về.
Quan sát “em gái” chàng thấy cô thật đẹp. Một vẻ đẹp khác hẳn vẻ đẹp trong hoàng cung, không màu mè loảng xoảng kim cương vàng bạc, không tô vẽ cứng ngắc.
Có lúc cô gái thấy chàng ngồi ngắm chiếc thắt lưng. Khi đó nom chàng thẫn thờ như ngắm một vật gì quý giá, lại như đang chuẩn bị chia tay cố nhân.
Cô buột miệng:
“Anh trưởng có cái thắt lưng đẹp quá. Giá như em cũng có một cái đẹp như thế để đi hội làng”
Chàng bỗng hào phóng:
“Có thể cho em gái mượn mà”
Cô bật cười:
“Ôi sao lại đeo xà tích của con trai. Bọn bạn em sẽ chế, ngượng chết”
Chàng bảo:
“Em gái thắt thử xem nào”
Cái thắt lưng được thắt vào eo thon, thắt qua lớp vải nâu sồng của tà áo. Không hề bị cứng nhắc như đeo giáp trận. Nom cô sáng rực một góc nhà như có nàng tiên nào vừa thổi linh hồn vào trái tim cô. Cô xoay qua xoay lại trước tấm gương đồng cũ. Miệng cười rạng rỡ.
Nhưng cô không cười được lâu.
Chỉ ít ngày sau đó, tin dữ bay về. Cha cô cùng toàn bộ đội thuyền cứu nạn đã bị lật thuyền bởi cơn bão quỷ ngoài khơi, sau khi họ đã cứu được hàng chục ngư dân về nhà an toàn.
Cô chạy ra biển. Cào cát đến bật máu. Cô xây những ngôi nhà cát. Cô nhớ đến người mẹ thuở bà còn sống cũng có một chiếc xà tích đẹp, khắc chữ miền phương Bắc. Cô nhớ cha, người cha ân cần chăm sóc con gái thay người mẹ, nay cha cũng đi theo mẹ rồi. Mẹ cô đã nằm ở nơi bãi cát trải dài kia. Nhưng sóng thần đã cuốn hết bãi tha ma của làng trong một trận cuồng. Còn cha cô, đến chút thân xác cũng không biết trôi dạt nơi nào.
Dân làng tổ chức tang lễ cho những người bị biển chôn vùi dưới muôn ngàn lớp sóng.
Chàng đeo khăn tang lên đầu theo cô em gái nuôi.
Vào lúc ngôi sao Bắc Đẩu phát ra những tia sáng rỡ, cô ghé sát chàng thì thầm:
“Em cho anh trưởng biết một điều bí mật. Cha em cũng người phương Bắc. Mẹ em đeo chiếc xà tích cha tặng nằm dưới bãi cát của làng khi em còn rất nhỏ. Giờ cha mẹ về trời cả rồi. Anh trưởng hãy đưa em đi, chúng ta đi về phía nam, được không? Nghe nói trong đó ít có sóng thần. Em cũng muốn biết đất bằng không có sóng thần…”
*
Những chàng trai cảm tử khác được viên quan nội thị huấn luyện trước khi đi.
Riêng chàng, nàng trực tiếp trao tay chiếc thắt lưng và dặn dò:
“Ta không nghĩ chàng ra đi chuyến này sẽ không bao giờ về nữa. Ta không tin và cũng không mong vậy. Chàng cũng đừng nuôi lòng hận ta. Chúng ta vì sự vững bền của triều đại. Ta để bên trong chiếc thắt lưng này viên ngọc dạ minh châu mà mẹ ta tặng ta khi chuẩn bị bước vào hoàng cung. Lại có một linh thạch. Mỗi người ra đi đều có linh thạch này. Khi chàng đến đất nào có đủ bốn yếu tố: mộc, thủy, hỏa, thổ; hãy chôn linh thạch hướng về phương Bắc. Đó là vật trấn yểm…”
Chàng khi đó không có biểu cảm gì, cầm chiếc thắt lưng.
“Trấn yểm này sẽ dụng ích sau hàng chục rồi hàng trăm năm, phải không?”
“Đấy là linh vật thu phục lòng người phương Nam”
Nàng rất muốn có cuộc hoan lạc chia tay.
Nhưng chàng đâu còn là chàng nữa.
Nàng buồn rầu: Ta đợi chàng.
Nàng là bậc nữ nhân kỳ ảo nhất trên thế gian.
Nàng từ đâu đến thế gian này?
*
Rồi họ từ biệt dân làng ra đi. Họ đi về phía Nam, nơi nghe đâu các châu mới được lập, rừng còn nguyên sơ, sông ngòi hiền hòa, biển xanh cát trắng như cõi thần tiên.
Đến một vùng có rừng cau thưa, chàng quyết định bảo cô gái:
“Ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Được thầy ta nuôi dạy, bày cho các bài thuốc chế từ thân cau quả cau này. Thầy mất, ta được đưa vào hoàng cung. Đời ta biết nhiều vật quý người quý. Ta cũng được gần kề tiên nữ giáng trần. Nàng chớ có mang lòng buồn rầu. Không có những thử thách và những vinh quang đó, ta đâu có thể đến được bên nàng. Ta muốn dừng lại nơi này lập ấp. Nàng hãy bán viên ngọc dạ minh châu này với giá cao nhất. Nàng đeo chiếc thắt lưng này đẹp hơn ta. Ta tặng nàng làm của hồi môn…”
Ngày tháng trôi qua, vườn cau trổ xanh mướt mát.
Con cháu họ sinh sôi nảy nở như những trái cau đẹp.
Nhiều năm sau, có đôi tin tức từ phương xa lọt đến nơi này.
Khách thương hồ kể rằng, triều đình nay đã thay minh chủ. Nàng ấy đã nằm xuống. Mộ chỉ là một nấm đất, trên bia mộ không có một dòng chữ nào.
Hay nàng vẫn đợi chờ ai?
VĨ THANH
Người kể cho tôi câu chuyện này khẳng định rằng, đề từ cuốn gia phả dòng họ V. vùng Nam Phổ nhà anh, là mấy câu thơ trong Bài ca lên đài U Châu của Trần Tử Ngang đời nhà Đường.
Ai người trước đã qua
Ai người sau chưa đến
Ngẫm trời đất vô cùng
Một mình tuôn giọt lệ…
Và cuốn gia phả có câu:
“Cụ Tổ đã cập bến ở Thường Nghi, nơi giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh hiện nay…”
Con cháu về sau đi tìm vụng biển và làng chài đó. Nhưng không thấy đâu là cái bến mang tên Thường Nghi.
Nam Phổ, Huế – 30.12.2023