Thiếu úy Lê Văn Thịnh, sinh năm 2000, là chiến sĩ Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an. Anh lớn lên từ một gia đình thuần nông ở Ninh Bình, mẹ dạy mầm non, bố làm ruộng, nếp sống chân chất hun đúc nên một chàng trai hiền lành mà kiên nghị.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thịnh tình nguyện nhập ngũ, rồi thi đỗ và được cử đào tạo tại Trường Sĩ quan Đặc công. Bốn năm rèn giũa trong môi trường kỷ luật thép đã dẫn anh đến với khí công đặc nhiệm, bộ môn mà anh ấp ủ từ những thước phim xem hồi còn ngồi ghế nhà trường.

Màn biểu diễn gây chấn động là dùng thanh sắt phi 14 tì thẳng vào yết hầu để đẩy chiếc xe nặng hơn 3 tấn. Yết hầu vốn là vùng cực kỳ nhạy cảm, nơi tập trung sụn thanh quản, tuyến giáp và vô số dây thần kinh, chỉ một tác động mạnh thông thường đã đủ gây ngạt thở. Những ngày đầu tập luyện, cổ họng sưng tấy đến mức nuốt nước bọt cũng đau, lồng ngực thắt nghẹn, ho khan dữ dội. Thịnh từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Điều giữ anh lại là bản lĩnh tự rèn và lý tưởng người lính. Anh kể: “Trong tâm trí lúc ấy chỉ lặp đi lặp lại một mệnh lệnh: Tiến hoặc đẩy! Nghĩ đến danh dự của người lính, nghĩ đến việc nếu mình lùi bước thì ai sẽ tiến lên”. Kỹ thuật cốt lõi là dẫn khí xuống đan điền, tạo áp lực đối kháng từ bên trong khiến vùng cổ cứng lại, buộc não phải “quên” đi tín hiệu đau đớn.

Tối 23/5/2026, tại lễ khai mạc Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 ở Quảng Ninh, hàng vạn khán giả nín thở chứng kiến Thịnh gồng mình đẩy khối xe 3 tấn nhích từng vòng bánh, rồi vỡ òa thán phục.

Đằng sau khoảnh khắc hào hùng đó là những đêm nhức buốt xương khớp, những lần gọi điện về nhà phải hắng giọng giấu cơn ho để mẹ khỏi lo. Bản lĩnh của người lính trẻ thế hệ 2000 ấy không tự nhiên mà có, nó là thành quả của hàng nghìn giờ khổ luyện, của lửa đỏ rèn nung, và của một trái tim nóng ấm giấu kín dưới lớp áo quân phục.
Bạn đọc có thể đọc toàn văn và chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp về thiếu uý Lê Văn Thịnh do nhiếp ảnh gia Võ Việt thực hiện trên báo CAND online.