Nhiều năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của những người từng công tác ở Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình vẫn hiện lên trước hết không phải bằng những tấm bằng khen hay danh hiệu thi đua.
Người ta nhớ tiếng hát của bà.
Một người phụ nữ quê Kinh Bắc, dịu dàng và nền nã, từng cất lên ca khúc “Mời trầu” trên những sân khấu văn nghệ quần chúng của lực lượng Công an. Giữa những bộn bề công việc, giọng hát ấy mang theo một chút hồn quê, một chút bình yên, như thể ở đâu đó trong người nữ cán bộ an ninh ấy luôn có một miền mềm mại chưa bao giờ mất đi.
Nhưng cuộc đời công tác của bà lại gắn với một công việc đòi hỏi sự sắc sảo, kiên trì và bản lĩnh.

Những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, khi công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đặt ra nhiều yêu cầu mới, Nguyễn Thanh Bình là một trong những cán bộ nòng cốt của đơn vị. Bà đi cơ sở, bám địa bàn, lặng lẽ thu thập từng thông tin nhỏ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Nhiều đồng đội nhớ về bà như một người phụ nữ làm việc bằng sự cẩn trọng, chân thành và trách nhiệm.
Có những đóng góp không dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng nhiều đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ đều ghi nhận vai trò của bà trong công tác tham mưu bảo vệ chính trị nội bộ. Sự tin cậy ấy có lẽ là phần thưởng lớn hơn bất cứ tấm giấy khen nào.

Thế nhưng điều khiến đồng đội nể phục nhất không hẳn là công việc. Có những năm tháng, trên đôi vai người phụ nữ ấy cùng lúc là người cha già, người mẹ đau ốm nhiều năm, người chồng mang bệnh hiểm nghèo và hai người con còn nhỏ. Ban ngày là cán bộ trinh sát an ninh. Trở về nhà lại là người con, người vợ, người mẹ.
Những gánh nặng ấy không hiện lên trong hồ sơ công tác. Chúng chỉ âm thầm đi qua năm tháng, như cách bà âm thầm đi qua cuộc đời mình. Trong một lĩnh vực mà nữ cán bộ còn rất ít, bà vẫn khẳng định được năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của mình bằng những kết quả công tác cụ thể và bằng một nghị lực khiến nhiều người cảm phục.
Thời gian rồi cũng lấy đi nhiều điều. Người mẹ kính yêu và người bạn đời thân thiết lần lượt qua đời. Mái tóc người nữ trinh sát năm nào đã bạc đi. Nhưng những phẩm chất làm nên con người bà dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tham gia các hoạt động ở khu dân cư, vẫn chăm sóc người cha già, vẫn dõi theo sự trưởng thành của hai người con.

Có những cuộc đời không tạo nên những dấu mốc ồn ào. Họ chỉ lặng lẽ làm công việc của mình, lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của mình và lặng lẽ đi qua những khó khăn của riêng mình.
Nhưng chính những con người như thế đã góp phần làm nên sự bình yên của một vùng đất.

Trong ký ức đồng đội, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình vẫn là hình ảnh đẹp của một thế hệ cán bộ an ninh tận tuỵ – một người phụ nữ mang tâm hồn Quan họ, đi qua những mùa bình yên bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân hậu.