NỮ TRƯỞNG PHÒNG ĐẦU TIÊN MANG QUÂN HÀM ĐẠI TÁ CỦA CÔNG AN QUẢNG NINH

Có những người, khi nhìn lại hành trình của mình, không thấy những bước ngoặt lớn lao, những quyết định táo bạo hay những giây phút lựa chọn đầy kịch tính. Chỉ thấy một sợi chỉ dài, bền, xuyên suốt, từ cô gái trẻ cầm bút đến người phụ nữ đeo quân hàm đại tá, từ trang báo in còn thơm mùi mực đến những quyết định nhân sự ảnh hưởng tới hàng trăm con người. Sợi chỉ ấy, với Đại tá Bùi Thị Hiền, có tên gọi rất giản dị, đó là sự tận tụy.


Năm 1976, chị sinh ra. Đất nước khi ấy vừa qua chiến tranh chưa lâu, vết thương còn chưa lành hẳn, người ta vẫn đang tập làm quen với những ngày bình yên đôi khi còn xa lạ và bỡ ngỡ. Thế hệ của chị lớn lên trong thiếu thốn, nhưng thiếu thốn đôi khi lại là thứ hun đúc nên những con người biết trân trọng từng cơ hội.


Chị chọn báo chí. Không phải ngẫu nhiên, báo chí là nghề của những người muốn nói, muốn kể, muốn chạm vào sự thật. Tốt nghiệp Phân viện Báo chí, cái tên ngày ấy, trước khi trở thành Học viện Báo chí và Tuyên truyền như bây giờ, chị về Công an tỉnh Quảng Ninh với tư cách một phóng viên. Cô gái trẻ ấy chắc không hình dung rằng đây sẽ là nơi mình gắn bó suốt cả một cuộc đời nghề nghiệp.


Những năm đầu của thập niên hai nghìn, làm báo không phải việc dễ dàng. Không phải theo nghĩa nguy hiểm hay áp lực, mà theo nghĩa cực kỳ vật chất: máy móc thiếu thốn, phương tiện eo hẹp, mỗi tờ báo in ra là kết quả của bao nhiêu khó nhọc không tên. Không có điện thoại thông minh để chụp ảnh tức thì, không có mạng xã hội để đưa tin nhanh chóng, không có gì cả ngoài đôi chân và cái bút.


Nhưng chính vì vậy, mỗi bài báo mang một sức nặng khác. Độc giả đón tờ báo như đón một điều gì đó thực sự quan trọng. Người viết, vì thế, cũng viết bằng một thứ trách nhiệm khác, không phải trách nhiệm của deadline, của lượt view, của comment, mà trách nhiệm với từng con chữ, với từng con người xuất hiện trên trang giấy.


Chị Hiền viết như vậy. Và những bài viết ấy, những giải báo chí ấy, đã khắc tên chị vào nghề bằng cách chắc chắn nhất: bằng chất lượng.
Từ phóng viên đến đội trưởng tuyên truyền, rồi Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, hành trình ấy không phải một bước nhảy, mà là một cuộc leo núi kiên nhẫn. Mỗi bậc thang đều có tên, là uy tín, năng lực, sự tin cậy tích lũy qua từng ngày làm việc.
Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, chị không chỉ lãnh đạo bằng chức danh. Những người phụ nữ trong lực lượng công an, bao nhiêu người trong số họ vừa khoác bộ sắc phục vừa gánh vai trò người vợ, người mẹ, người con, cần một người hiểu họ không chỉ bằng văn bản chỉ thị. Chị hiểu họ bằng kinh nghiệm của chính mình, bằng những năm tháng cũng đã từng phải cân bằng giữa nhiệm vụ và gia đình, giữa bổn phận với lực lượng và bổn phận với những người thân yêu.
Năm 2022 là một bước ngoặt ít người chọn: chị được điều động sang Phòng Tổ chức cán bộ. Rời khỏi lĩnh vực mình đã gắn bó, đã thành thục, đã có tiếng, để sang một địa hạt mới, đòi hỏi loại tư duy khác, loại kỹ năng khác.
Công tác cán bộ là việc của những người hiểu rằng đằng sau mỗi quyết định bổ nhiệm, điều động, đào tạo, là số phận của một con người. Chủ trì các đoàn kiểm tra, triển khai mô hình tổ chức mới cho chính quyền địa phương và lực lượng công an các cấp, đó là công việc của những người không sợ sự phức tạp, không ngại đối mặt với những vấn đề không có đáp án đơn giản.
Bốn năm. Chị làm việc đó trong bốn năm, lặng lẽ và kỹ lưỡng như cách chị từng viết từng bài báo.
Năm 2026, chị trở về.
Cùng một đơn vị. Nhưng cương vị đã khác – Trưởng Phòng Công tác chính trị. Và trên ve áo, quân hàm Đại tá.
Nữ Trưởng phòng mang quân hàm Đại tá đầu tiên của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.
Có người sẽ nói đây là lịch sử. Đúng, nhưng lịch sử không rơi xuống từ trời. Lịch sử được viết bởi những người bền bỉ đủ lâu, nghiêm túc đủ sâu, và đủ dũng cảm để không từ bỏ giữa chừng.
Tôi nghĩ đến cô gái năm nào cầm bút trong căn phòng biên tập chắc chắn không rộng rãi gì, với chiếc máy tính còn chậm chạp hay thậm chí chưa có máy tính, với trang báo sẽ được in ra và đặt lên tay bạn đọc vào sáng hôm sau. Cô gái ấy không biết mình sẽ đi đến đâu. Chỉ biết viết cho tốt. Chỉ biết làm cho tử tế.
Và rồi, đủ lâu, đủ bền, đủ tử tế, cuộc đời sẽ tự biết phải trao lại điều gì. Đại tá Bùi Thị Hiền là bằng chứng cho điều đó.