NỮ CẢNH SÁT

Những cô gái học trường cảnh sát thường có một vẻ đẹp khiến người ta phải nhìn lần thứ hai. Không phải vì họ quá xinh, mà thường là vì trong đôi mắt ấy luôn có một thứ gì vừa cứng cỏi vừa buồn. Cái buồn rất nhẹ thôi, như dấu vết của những ngày thức dậy từ tinh mơ, chạy dưới sân thao trường còn mờ sương, nghe tiếng giày dẫm lên mặt đất khô lạnh.

Họ cười ít hơn những cô gái cùng tuổi. Nhưng khi cười, gương mặt lại sáng lên, dịu hẳn đi, giống như ai vừa tháo khẩu lệnh nghiêm khắc khỏi cuộc đời họ vài phút ngắn ngủi. Bộ quân phục làm vai họ thẳng hơn, bước chân chắc hơn. Và cũng giấu đi nhiều điều mềm yếu của tuổi trẻ.

Có người bảo con gái mặc sắc phục thì khô khan. Nhưng thật ra, phía sau vẻ nghiêm nghị ấy vẫn là những cô gái biết rung động trước một chiều mưa, biết nhớ nhà vào những đêm trực muộn, biết lặng lẽ khóc khi áp lực quá đầy. Chỉ khác là họ học cách nuốt cảm xúc vào trong, để đi tiếp bằng sự bình tĩnh. Và chính điều đó làm nên vẻ đẹp riêng của nữ sinh viên cảnh sát, đẹp bởi sự mạnh mẽ không cần phô bày.