NƠI CUỐC KÊU SƯƠNG Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ KHÁNH LIÊN

Vào buổi chiều mà con Bóp chết, linh hồn con Vú hình như vẫn còn quanh quẩn trên nhà giàn. Và lúc đó con Vú vẫn còn điên hay đã hết điên? Bóp là ai à? Một con chó. Ai đặt tên cho nó? H.- anh lính trẻ đã vô làng tha thiết xin nó về – một con chó nhỏ, coi nó như người bạn và đặt tên là Bóp. Vì sợ Bóp buồn nên H. phải xin thêm một con chó cái, đặt tên là Vú.
Ồ, đừng lên án! Lính hầm ba ở tít sâu trong rừng Dran, canh giữ những đường ống của nhà máy thủy điện mà. Cả một chốt canh giữa rừng ở nơi này chỉ có ba lính trẻ. Làng ở tít ngoài kia. Dân làng cũng không được vào khu vực canh giữ này. Không còn chiến tranh nhưng ba chiến sĩ trẻ ở trong rừng cũng có khác nào hoàn cảnh chiến tranh? Xung quanh chỉ có chốt, nhà giàn, rừng thông, tiếng cuốc kêu và sương mù.
Sương mù, ôi chao sương mù rất nhiều. Bảng lảng thôi nhưng mở ra một miền bất tận. Mở mắt ra đã thấy sương mù. Đánh răng, rửa mặt, sinh hoạt trong màn sương dày đặc. Rừng càng sâu, sương càng dày. Gần tầm trưa sương mới tan chút đỉnh để thấy ánh mặt trời rực rỡ trên những tán thông. Tầm chiều, sương mù lại kéo tới, ban đầu mỏng manh, sau không giữ kẻ gì nữa, dày một màn đặc quánh. Và trời ơi! Tiếng cuốc, như sợ rừng sâu chưa đủ buồn, chẳng cần biết thời gian, trưa hay chiều, chúng kêu lên những âm thanh não nùng. Não nùng và buồn hơn cả loài khỉ hú.
Con Bóp là chó đực nên dù có buồn cũng luôn giữ khí phách nam nhi, nén cái buồn vào đôi mắt, đôi tai, tiếng sủa…nói chung là nén vào bất cứ bộ phận nào của loài chó. Nhưng con Vú nào có được vậy. Chó mà nhạy cảm như người, hơn cả người. Ba anh lính trẻ mày đây, ở trong rừng canh giữ chốt này đã ba năm có lẻ, buồn như chó cắn nhưng nào có dám diễn tả cái buồn. Buồn thì đi…dạo đây đó, đi vô làng xin hai con chó về nuôi. Cùng lắm giao thừa đứng trên dốc đồi nhìn xuống thành phố nhấp nháy ánh đèn trong màn sương và màn đêm dày đặc, lén bắn mấy phát đạn lên trời đón mừng năm mới. Ai dám nhốt mình trong cái buồn? Có mà bị điên.
Nhưng con Vú đã điên. Điên vì sương mù, vì rừng hoang và buồn chán. Có con Bóp ngay cạnh đó mà Vú vẫn điên. Bóp không đủ cho Vú hay Bóp không mạnh bằng sương mù? Có lẽ là lí do thứ hai. Sương mù đã quấn lấy Vú, ám ảnh Vú, tới mức điên loạn. Chỉ trừ buổi trưa thấy nắng, những giờ còn lại mỗi khi sương mù đến là Vú sủa khản giọng, sủa liên hồi. Sủa không có đường dừng. Sủa như là thi gan cùng hư vô.
Và Vú- sau những lần hoảng loạn vì sương mù bỗng đâm ra…cuồng yêu đám sương mù. Ngoài sủa, Vú còn muốn lao xuống vực sâu nơi có sương mù dày đặc, đậu trên những hàng cây, hun hút dưới vực thẳm không thấy đáy. Vú nhiều lần muốn lao xuống đó. Đắm chìm trong sương mù.
Đâu có dễ gì để cho con Vú làm chuyện ngu ngốc thế được? H. leo lên những bậc thang cao vút của nhà giàn, nhốt con Vú vào. Một mình một khách sạn Vú nhé. Tới bữa ăn H. lại leo xuống leo lên cung cấp đồ ăn cho nó. Con Bóp đứng bên dưới, hiểu hết chuyện, chỉ biết buồn bằng đôi tai và đôi mắt chó.
Con Bóp được đem về đây là để cho ba anh em vui. Giữa rừng chỉ có ba anh lính, tuổi mới hơn đôi mươi, đi nghĩa vụ và được điều về đây. Buồn cũng có buồn nhưng quen cũng có quen. Lính mà, nhiệm vụ đi đâu là cứ đi đấy. Con Vú được xin về theo là để cho Bóp vui. Mà Bóp vui cực. Từ ngày có con Vú về Bóp sôi nổi lên trông thấy, đi tuần hăng hơn. Bóp từng cứu chủ H. một mạng.
Ban đêm, sương mù dày đặc trong tiếng cuốc kêu buồn. Ôi chao là cái âm thanh đó. Không làm gì ai cả nhưng đã nghe rồi là như xé ruột xé gan. Phiên H. đi tuần, Bóp hăng hái chạy lên đầu. Một sự thinh lặng trên con đường quen thuộc trong rừng. Bóp bỗng đứng lại, dỏng tai, chưa kịp sủa thì quỵ xuống.
Loài rắn luôn mang đến những kịch tính cao trào. Chẳng ai làm gì nó cả, nhưng nó luôn ở đó, trong bóng đêm, lè lưỡi ra vào giây phút bất ngờ. Bóp cảm thấy sự bất thường của thinh lặng. Bóp không sủa nhưng thẳng đuôi bước lên. Và Bóp ngã xuống.
H. bế thân mình đầy máu của Bóp chạy thục mạng ra làng. Ngày thường Bóp đã nặng kí rồi. Khi bị rắn cắn, Bóp càng phù nặng hơn. H. bê mỏi cả tay, nhắm mắt nhắm mũi chạy. Bóp đã cứu
H. Nếu Bóp không đi tuần cùng, nếu Bóp không chạy lên trước thì cái lưỡi của con rắn đó dành cho H. Mãi gần sáng H. mới ôm Bóp về chốt. Bóp được cứu bởi một thầy thuốc cao tay trong làng. Những ngôi làng ven rừng hay có một thầy thuốc cứu được người, vật từ cõi chết, như một phép mầu.
Đã yêu quý Bóp từ trước, sau ngày đó H. càng coi Bóp là tri kỉ. H. bảo, sau khi rời khỏi nơi này, có thể là một ngày nào đó giải ngũ, H. lấy vợ, sinh con, xây một ngôi nhà…Nhà của H. sẽ có Bóp. Bóp sẽ sống cùng H. Nếu cần, H. sẽ mang cả con Vú theo vì Bóp rất yêu Vú.
Nhưng H. không mang được con chó nào theo mình cả.
Một buổi chiều sương mù rơi dày đặc. Thường sương mù thế này, trên nhà giàn con Vú rất điên và sủa rất kinh hoàng. Nhưng sau tiếng sủa thông thường chỉ nghe thinh lặng bất thường. H. leo lên bậc thang dài và dốc, leo lên nhà giàn, mở cửa. Không thấy con Vú đâu. Một song gỗ cửa sổ bị con Vú cắn cho gãy nát. Và Vú lao qua cửa sổ đó đi tìm giấc mơ của nó. Giấc mơ tan theo sương mù.
Không thể tìm xác con Vú để chôn nhưng con Bóp biết bạn tình của nó không còn. Bóp bỏ ăn, sắp chết rồi lại sống dậy. Mệt mỏi với loài chó. Tụi tao là người, sống ở chốt này còn cố gắng sống chung với cô đơn và buồn chán.
Còn tụi mày là chó, biết gì mà phản kháng cái buồn? Nhưng buồn là buồn. Như tiếng cuốc kêu sầu muộn. Bóp không đi săn thỏ nữa. Bóp không lẽo đẽo theo chân ba anh lính đi tuần nữa. Bóp chỉ nằm dài, đi mất hút trong rừng sương rồi trở về, rồi lại nằm dài.
Vì Bóp hay đi vào rừng nên nó không thể tạm biệt chủ H. khi anh được trở về nhà theo phép. Nửa tháng xa rừng sau ba năm ăn dầm nằm dề trong rừng (vì chốt chưa tìm được người thay thế). H. về nhà, một ngôi làng xung quanh ruộng lúa. Làng H xa tít. Có nói chắc gì Bóp biết nó trên bản đồ, hơn nữa nó chỉ là một con chó.
H. gởi gắm cho hai đồng đội chăm sóc con Bóp cho đến ngày H. trở về. Dĩ nhiên là phải chăm sóc rồi. Con Bóp tuy là chó nhưng rất gan dạ, kiên cường. Nó khác nào người chiến sĩ thứ tư trong thời gian nó ở cái chốt giữa rừng này.
H. đi, khi chưa từ biệt con Bóp. Vì được về nhà nên cuốc, mày có kêu bao nhiêu tao cũng chả thấy buồn. Cứ kêu nữa đi con, kêu khản giọng đi con. Nhưng cuốc đâu có ngu. Ngu sao tui kêu nhiều? Lâu lâu kêu vài tiếng chơi cho buồn thấm gan thấm ruột.
Từ ngày H. đi Bóp cũng không trở về. Bóp khôn hay Bóp dại? Ở chốt quen thuộc rồi, được coi là đồng đội, tri kỉ rồi. Buồn thì buồn nhưng đồ ăn thức uống đầy đủ. Giờ đi hoang trong rừng, ăn gì Bóp ơi? Nhưng trở về? Còn gì để trở về. Vú chết rồi. H. cũng đi rồi. Bóp đâu biết là H. đi sẽ trở lại. Bóp tuy không về chốt nhưng đánh hơi được là
H. đi. Chủ cũng đi rồi. Về làm gì?
Còn hai anh lính giữa rừng. Chốt rộng hơn. Rừng mênh mông hơn. Cuốc, khỉ kêu nhiều hơn. Vắng Vú, vắng H., vắng luôn cả Bóp.
Giờ không đi tuần một người nữa mà đi hai. Đi một người trong rừng, một người ở nhà buồn chết. Cầm hai cây súng, đi vái tứ phương cho con rắn cắn Bóp lúc trước giờ đã già và chết. Càng đi càng thấy lạnh. Nhìn quanh, thấy mình đã giữa rừng sâu. Khu rừng quen đã bao nhiêu lần đi tuần nhưng vẫn có chỗ chưa từng đến.
Một đồng rau răm mọc ở giữa rừng. Quái lạ! Rau răm ở đâu mà nhiều thế? Hai anh lính bước tới. Xen lẫn trong đám rau răm có một bộ xương người đã mục. Ai đã chết và vì sao chết? Đoán già đoán non nhưng cả hai chẳng biết được và cuối cùng hai anh em đào đất, lập mộ cho người xấu số. Một ngôi mộ không tên tuổi giữa những vạt rau răm mơn mởn xanh trong sương lạnh.
Ra khỏi rừng da gà nổi hết cả lên. Lính tráng mà sợ ma thật không đáng mặt nam nhi. Nhưng còn trẻ mà, mới rời ghế nhà trường vài năm nay chứ mấy. Gan vẫn gan, sợ vẫn sợ. Cả hai đều nghĩ, phải chi giờ này có con Bóp.
H. trở về chốt sớm một tuần khiến hai đồng đội ngỡ ngàng. Anh H. à, ba năm trời anh mới được phép hai tuần, sao không ở quê với mẹ già, về làm chi sớm vậy?
“Con Bóp làm sao rồi? Bữa giờ nó có về không? Nó còn sống không? Tớ đang ngủ, tự dưng tớ thấy nó hiện về trong giấc mơ. Nó đứng đó, với bộ lông trắng, nhìn tớ thật buồn. Tớ gọi tên nó, nó chỉ vẫy đuôi nhẹ. Hình như nó muốn nói gì với chủ nhưng nó không nói được vì nó là chó mà. Nó không biết tiếng người, còn tớ thì không biết tiếng chó. Tớ cứ gọi giật tên nó. Nhưng nó chỉ đứng nhìn tớ rồi buồn bã quay đi. Tớ còn thấy con Vú nữa. Nhưng con Vú đứng rất xa, nó không có ý định đi tới gần. Bọn chúng cứ thế mà đi”.
“Bóp vẫn sống. Một người dân đi rừng tình cờ tìm thấy nó, biết nó khôn nên đã xin nó về nuôi. Người đó đi rừng cần một con chó như Bóp. Tụi em cũng nghĩ Bóp thích tự do nên đã không còn muốn trở về chốt nữa. Nên tụi em đã đồng ý”.
“Không sao đâu, miễn là Bóp còn sống. Bóp theo người dân thì mừng chứ sao. Nó sẽ có cơ hội ra khỏi rừng, nhìn thấy nhiều cảnh đông đúc hơn. Mà nè, đã có tin vui cho ba thằng lính tụi mình. Chốt sắp có người thay thế ba thằng tụi mình rồi. Được ra khỏi rừng, khỏi nghe tiếng cuốc kêu buồn thúi ruột rồi. Mình ở đây ba năm rồi còn gì? Phải cho lính mới biết mùi rừng chứ?”
“Ôi trời! Anh nói thiệt hay nói chơi?”
* * *
Anh H. à, nhiều năm rồi ba anh em mình không liên lạc. Nhiều lần tụi em muốn tạ lỗi cùng anh, muốn kể cho anh nghe đoạn kết của câu chuyện nhưng nào dám kể.
Đó là một đêm trăng có tiếng cuốc kêu sương…
Bóp về, vừa như chó hoang vừa như chó dại. Bóp trèo thoăn thoắt lên nhà giàn. Hình như nó tìm con Vú nhưng nào có Vú cho nó tìm. Bóp phi thẳng xuống chốt gác của tụi mình, đảo mắt tìm anh. Rồi cũng chẳng thấy anh. Vừa không có Vú mà cũng chẳng có anh nó đâm ra điên dại. Nó tru giữa đêm trăng và nhảy vào suýt cắn tụi em. Bất ngờ và hoảng loạn, em đã nổ súng.
Em vài lần bắn cáo, vài lần bắn thỏ. Nhưng trời ơi, em không nghĩ là mình lại bắn con Bóp. Nó nằm gục xuống, vẫn điên dại tru trăng. Ánh mắt nó như căm giận tụi em mà tụi em làm gì để nó căm giận em cũng chẳng biết. Có lẽ vì dại nên nó mới vậy. Và nó đã chảy nước mắt trước khi chết. Tụi em cũng khóc như nó. Hai đứa em đã chôn cất nó trong rừng đào. Đêm trăng lạnh em không thể nào quên được.
Trăng sáng đến nỗi xuyên qua lớp sương mù, thấy rõ những quả đào lộn hột. Lẽ ra chôn Bóp trong rừng thông nhưng tụi em không chịu được. Rừng thông chúng ta đi tuần với con Bóp, giỡn với nó, xua nó bắt thỏ, đuổi chuột…nên em không dám chôn nó trong khu rừng đầy kỉ niệm. Hai đứa em đi mãi tới sát gần chốt dưới, để chôn nó trong rừng đào. Cuốc vẫn kêu trong đêm sương, trong mùi đào chín, dưới ánh trăng. Hai đứa em hì hục đào mộ cho con Bóp trong tiếng cuốc kêu sương và mùi đào chín. Chưa bao giờ em ghét tiếng cuốc kêu đến thế. Nó không ngủ sao? Bọn cuốc đáng ghét đó.
Nhưng giờ xa rừng em lại nhớ tiếng cuốc kêu. Em luôn muốn kể cho anh nghe chuyện này nhưng luôn bị ngăn lại. Em cũng nghĩ rằng nếu biết Bóp dại và chết trong cơn dại anh sẽ sốc đến cỡ nào. Như hai đứa em, đã suy sụp cả một tuần trước sự thật bàng hoàng đó. Tụi em vẫn muốn để anh tin là Bóp vẫn còn sống, ở đâu cũng được, miễn là còn sống.
Giờ ở đồng bằng em lại thèm nghe tiếng cuốc kêu sương, dù ở rừng mỗi lần cuốc kêu là buồn nẫu ruột. Và sương mù tai quái. Sương mù đã làm Vú điên, đã làm Bóp dại, đã làm anh em sởn tóc gáy khi đi tuần trong rừng không thể thấy rắn độc.
Em nhớ và thèm nghe tiếng cuốc, dù là trong tâm tưởng.
* * *
“Xin lỗi chú, đây là khu vực cấm, chú không được vào”.
“Tôi từng canh chốt này giống cậu.
Tôi chỉ nhớ và thăm chút thôi”.
“Hôm trước cũng có một chú tới đây, leo lên nhà giàn bỏ hoang”.
“Nhà giàn bỏ hoang rồi sao?” “Vâng, tụi em chỉ ở và sinh hoạt
dưới này thôi. Leo lên đó ngán lắm.
Chú đó nói, nơi đây từng có ba người và hai con chó”.
Người lính già nhìn anh lính trẻ ôm súng, đi tuần với con chó của mình. Ráng lắng tai trong thinh lặng, rồi điều chờ đợi cũng xảy ra. Tiếng cuốc kêu sương huyền ảo.
Anh cố nói thật to với anh lính trẻ đã đi phía xa.
“Ừ, nơi đây từng có hai con chó.
Một con tên Bóp, một con tên Vú”.
Anh lính trẻ ra hiệu không nghe thấy. Sương giăng nhanh như ma đuổi. Trong thẳm sâu thinh lặng, cuốc lại cất tiếng kêu sầu muộn. Mày kêu lúc nào cũng khiến tao buồn. Sao vậy hở cuốc?!