NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA NÚI

Tháng Chạp năm ngoái, có một người đàn ông nộp đơn xin thôi chức. Không phải vì mệt hay chán, mà vì muốn được đi xa hơn, về phía những ngọn núi mà sương không bao giờ chịu tan trước mười giờ sáng, về phía những con suối mà người ta phải lội qua mới tới được nhà nhau.
Trung tá Hồng Minh Hiển, Phó Đội trưởng thuộc Phòng Tham mưu Công an thành phố Đà Nẵng, tình nguyện rời ghế chỉ huy để tăng cường về xã Avương, một xã biên giới ở phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi hơn chín mươi lăm phần trăm người dân là đồng bào Cơtu, nơi đường sá nhiều chỗ còn chưa có, và núi rừng Trường Sơn che lấp cả bầu trời.
Người ta hay nói về những hy sinh to lớn, nhưng ít ai để ý rằng đôi khi hy sinh bắt đầu bằng một tờ đơn rất nhỏ.
Avương không phải nơi người ta dễ dàng tìm đến. Để vào được thôn Aur, một cụm dân cư biệt lập giữa rừng phòng hộ, chưa có đường giao thông, anh và đồng đội phải băng rừng, lội suối gần hai mươi lăm cây số. Hai mươi lăm cây số không phải con số, mà là mồ hôi, là những vết trầy trên ống chân, là mùi đất ẩm quyện vào áo trận chưa kịp khô.
Nhưng anh đi.
Không phải vì bổn phận, dù bổn phận cũng đủ lý do rồi. Anh đi vì anh biết rằng ở cuối con đường rừng ấy có người đang chờ mình. Gần mười năm công tác trong lĩnh vực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã dạy anh điều đó. Rằng không có nền an ninh nào vững chắc nếu nó không bắt rễ từ lòng người. Rằng muốn người ta tin mình thì phải đến, phải ở lại, phải để họ quen mặt mình trong cả những buổi chiều bình thường, không phải chỉ khi có sự vụ.
Anh gọi đó là phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà.” Nghe giản dị. Nhưng mỗi cái ngõ ở đây là một dốc núi, mỗi cái nhà là một chặng đường rừng.
Anh ngồi giải thích luật cho một người phụ nữ Cơtu chưa biết tiếng Kinh, phải nhờ người phiên dịch, nói đi nói lại cho tới khi bà gật đầu, không phải gật vì xã giao mà gật vì hiểu. Anh tổ chức phổ biến pháp luật cho hơn một ngàn thầy cô và học sinh ở những ngôi trường vùng biên, nơi mà học sinh tan học là phải chạy về trước khi rừng tối.
Anh lập trang Facebook cho Công an xã Avương, để người dân có thể gõ vào đó lúc nửa đêm khi không biết hỏi ai. Anh kêu gọi mạnh thường quân, kết nối nhà hảo tâm, mang về gần ba trăm triệu đồng tiền quà cho bà con Cơtu.
Có một câu hỏi mà người ta hay đặt ra với những người như anh: bỏ chức vụ, bỏ thành phố, không tiếc sao? Chắc anh cũng từng hỏi mình như vậy, trong một buổi tối nào đó trước khi nộp đơn. Nhưng rồi anh đi. Và có lẽ câu trả lời nằm trong những bước chân hai mươi lăm cây số băng rừng, những buổi sáng ngồi uống nước với già làng, những cái kẹo nhỏ anh mang cho bọn trẻ ở xã biên giới, mặt chúng rạng lên như ngọn lửa.
Trưởng Công an xã Avương nói về anh bằng hai chữ thôi, tận tụy. Ở vùng đất mà sự tin tưởng phải được gây dựng từng ngày, tận tụy là thứ quý hơn bất cứ danh hiệu nào.
Hành trình của Hồng Minh Hiển ở Avương vẫn còn đang tiếp diễn. Không phải hành trình của một anh hùng, mà của một người chọn đi về phía những nơi gian khó, vì anh tin rằng ở đó có người cần mình hơn.
Và với anh, thế là đủ.​​​​​​​​​​​​​​​​