BỎ HÀO QUANG CỦA “VÀNG ANH” ĐỂ VÀO NGÀNH CÔNG AN: LÊ MINH HƯƠNG ĐANG “LÙI” HAY ĐANG ĐI XA HƠN?

Các ngôi sao nổi tiếng sớm thường có cuộc sống kỳ lạ đến khác thường. Họ bước vào lòng công chúng khi chưa kịp hiểu mình là ai. Và khi đã hiểu, nhiều người chọn cách biến mất. Cũng không phải vì danh tiếng phai nhạt, mà đơn giản là họ đã tìm được thứ gì đó quan trọng hơn sự nổi tiếng. MC Lê Minh Hương là một người như vậy.


Năm 2007, cả một thế hệ học sinh cấp ba Việt Nam có chung một thói quen, tan học là chạy về nhà mở tivi. Vì Nhật ký Vàng Anh. Cô bé Vàng Anh trên màn hình trong trẻo, bối rối, đáng yêu theo cái cách mà tuổi mười bảy không bao giờ cố tình, đã trở thành hình ảnh mà hàng triệu bạn trẻ nhìn vào và thấy chính mình. Người ta yêu Vàng Anh. Thật ra, người ta yêu chính tuổi trẻ của họ qua Vàng Anh.


Đó là gánh nặng không nhỏ để đặt lên vai một cô gái trẻ, người được gia đình định hướng để trở thành một chuyên gia nghệ thuật truyền thống.


Khi đang đứng ở vị trí mà nhiều diễn viên trẻ mơ cả đời không tới, Minh Hương rẽ ngang. Cô trở thành biên tập viên thời sự, xuất hiện hàng ngày trên kênh ANTV. Hôm nay, Đại úy Lê Minh Hương làm nhiều việc sau ống kính thay vì chỉ xuất hiện trước ống kính. Biên tập. Đạo diễn và thư ký các bản tin. Những công việc mà khán giả không bao giờ nhìn thấy mặt người làm ra chúng. Không phải đánh đổi. Đó là sự lựa chọn.


Có người sẽ hỏi: Sao lại bỏ? Câu hỏi ấy hay ở chỗ nó giả định rằng rời khỏi ánh đèn là bỏ đi một thứ gì đó. Nhưng biết đâu, với Minh Hương, đó là lần đầu tiên cô lấy về thứ gì đó cho chính mình. Sự yên tĩnh. Gia đình. Những buổi sáng không có ai nhận ra mình ngoài chợ. Những đứa con lớn lên không phải sống trong cái bóng của một người mẹ nổi tiếng.


Thế hệ 8X- 9X vẫn thỉnh thoảng nhớ Vàng Anh. Nhớ cái thời chưa có smartphone, chưa có mạng xã hội, chưa có gì để giải trí ngoài tivi lúc sáu giờ chiều và bạn bè thật sự. Vàng Anh thuộc về ký ức đó. Còn Lê Minh Hương, người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh, kỷ luật, đang làm một công việc ít người biết tên, thuộc về hiện tại. Và có lẽ, đó mới là phần đời cô thực sự chọn.
Không phải ai cũng đủ dũng cảm để bước ra khỏi ánh sáng khi đang ở đỉnh cao nhất của nó. Cần rất nhiều thứ để làm điều đó. Cần biết mình là ai ngoài cái tên người ta gọi. Và Lê Minh Hương biết.​​​​​​​​​​​​​​