NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG BAO GIỜ CHỤP ẢNH SELFIE Ở NHỮNG NƠI ANH ĐẾN

Suốt 5 năm, Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh, lặng lẽ có mặt ở những nơi khó khăn nhất: vùng cao, biên giới, hải đảo, bệnh viện giữa đêm khuya cần máu gấp. Phía sau dáng vẻ điềm đạm ấy là 453 hoạt động an sinh xã hội, cùng hàng trăm công trình dành cho người dân nghèo và trẻ em vùng khó. Với anh, giữ lửa tuổi trẻ không bằng lời nói, mà bằng những bước chân chưa từng dừng lại.

Anh đến Cô Tô lúc biển động. Đến Bình Liêu khi đường trơn như mỡ. Đến bệnh viện lúc nửa đêm khi ai đó cần máu. Nhưng không một lần anh dừng lại để chụp ảnh cho mình. Trong suốt năm năm, Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn đã đi qua gần như mọi vùng đất khó của Quảng Ninh và để lại ở đó những thứ không thể tháo xuống mang về – ánh đèn, con đường, mái nhà, và thứ gì đó lặng lẽ hơn, bền hơn, mà người ta chỉ cảm được chứ không gọi được tên.


Có một kiểu người mà bạn gặp rồi sẽ quên mặt, nhưng lại nhớ mãi những gì họ làm. Nguyễn Trường Sơn là người như vậy. Dáng anh không có gì đặc biệt. Giọng anh không sang trọng. Anh không có thói quen phát biểu dài ở hội nghị và cũng không giỏi kể chuyện về bản thân mình. Nhưng hỏi bất kỳ đoàn viên nào từng đi công tác cùng anh, từ những bản giáp biên của Bình Liêu đến những con sóng mùa đông ngoài Thanh Lân, họ đều nhớ một điều duy nhất về người Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh này.


Anh luôn ở đó.

Không phải ở đó theo nghĩa hoàn thành nhiệm vụ. Mà ở đó theo nghĩa một người anh, một người bạn đồng hành thật sự, người vác cùng bao xi măng khi xe không vào được bản, người thức đến hai giờ sáng để lắp cho xong cột đèn năng lượng mặt trời trước khi mùa mưa ập tới, người nghe thấy tiếng điện thoại reo giữa đêm báo tin cần máu khẩn và lên đường mà không hỏi lại nửa câu.


Năm năm. Từ 2020 đến 2025. Dài bằng một chặng thanh xuân.

Trong khoảng thời gian đó, Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh dưới sự tham mưu của anh đã triển khai 453 hoạt động an sinh xã hội. 15 căn nhà tình nghĩa xây mới từ móng. 90 mái nhà khác được sửa sang, trao tặng cho những gia đình mà cái nghèo đã bào mòn đến tận xà nhà. 6.000 phần quà. 350 chiếc điện thoại thông minh trao cho học sinh vùng khó để những đứa trẻ ở bản không phải đứng ngoài nhìn vào cái thế giới mà đứa trẻ thành phố coi là hiển nhiên. 961 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 70.000 lượt người dân, từ học sinh trung học đến những người già ở bản xa lần đầu nghe giải thích thế nào là định danh điện tử.


Ba công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời. Hai tuyến đường bê tông nông thôn. Năm khu vui chơi trẻ em giữa những bản làng mà trước đó, bọn trẻ chỉ có đất và sỏi để nghịch.

Những con số ấy khô khan nếu đọc trong báo cáo. Nhưng nếu bạn đã một lần đứng ở một bản vùng cao lúc trời vừa tối, nhìn thấy ánh đèn năng lượng mặt trời bật lên dọc con đường đất ngoằn ngoèo, bạn sẽ hiểu tại sao người ta có thể khóc vì một cái cột đèn.

Và trong số tất cả những gì anh tham gia gây dựng, có lẽ thứ kỳ lạ và cảm động nhất lại là một ngân hàng không có trụ sở, không có két sắt, không có giờ giao dịch cố định. Người ta gọi nó là “Ngân hàng máu sống”. Hơn 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Ninh đã hiến máu, tiếp nhận 3.327 đơn vị máu truyền vào cơ thể những người đang trong ranh giới mỏng nhất giữa sống và chết. Có những đêm, một chiến sĩ vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, ba lô chưa kịp để xuống, nghe tin cần máu khẩn, quay người đi ngay. Không ai yêu cầu anh ta làm vậy. Không có điều lệnh nào quy định điều đó. Chỉ là anh ta đã được sống trong một tập thể mà người đứng đầu công tác Đoàn của họ từ lâu đã làm cho sự tử tế trở thành phản xạ tự nhiên.

Công tác Đoàn, theo một nghĩa nào đó, cũng không phải là những phong trào bề nổi rầm rộ. Công tác Đoàn là những buổi sáng người cán bộ vẫn còn muốn đi, dù hôm qua vừa về muộn, dù hôm nay trời mưa, dù cái xã ấy xa và đường vào trơn và chẳng ai biết anh đến.

Nguyễn Trường Sơn, suốt 5 năm, vẫn đi.

Và có lẽ đó là điều duy nhất cần biết về một người xứng đáng được gọi là người giữ lửa.

Ngọn lửa đẹp nhất không bao giờ là ngọn lửa cháy to nhất. Mà là ngọn lửa không bao giờ tắt, dù gió thổi, dù mưa, dù không ai nhìn.