ĐÓA HOA NỞ TRONG CƠN MƯA Truyện ngắn dự thi của PHẠM BẢO THOA

“Rơi vào ổ phục kích rồi”.
Quân ngã xuống cỏ, nghe rõ những tiếng rên la lẫn trong âm thanh của súng nổ, lựu đạn và cả âm thanh của cái chết. Không biết bao lâu, những âm thanh ấy thưa thớt rồi tắt lịm.
Quân ôm súng trườn lùi lại, mắt nhìn căng vào màn đêm, tim anh đập loạn lên trong lồng ngực. Chỉ mấy phút nữa thôi, địch sẽ càn quét cả cánh rừng này. Anh nghĩ, nếu bây giờ tiến lên hoặc bỏ chạy cũng chẳng khác nào làm mục tiêu di động cho quân địch. Chỉ vài giây là đạn đã găm đầy mình trước khi anh chạy xa được năm mét.
Quân vẫn tiếp tục trườn lùi, cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng anh cảm thấy bắp chân đau nhói. Đưa tay sờ rẫm xuống dưới chân, anh thấy ươn ướt, không biết là do sương hay do máu. Anh đưa tay lên miệng liếm, khi cảm thấy vị mặn ở đầu lưỡi, anh chắc chắn đó là vị máu. Anh không biết đã trúng đạn từ khi nào. Quân dựa lưng vào một thân cây rồi rút chiếc dây lưng ra, quấn chặt quanh vết thương mấy vòng. Viên đạn hình như đã nằm trong bắp chân, sau cú siết của chiếc dây lưng, nó chẳng khác nào một mũi khoan cứ thế khoan thẳng vào xương khiến Quân xây xẩm mặt mày.
Anh nghiến chặt răng rồi buộc hai đầu dây lại. Chỉ có cách chịu đau thấu xương hoặc chết vì mất máu. Hai mí mắt anh díu lại, cảm giác như muốn ngủ một giấc. Anh đang cố chống chọi với cơn buồn ngủ… dường như sự mệt mỏi và đau đớn bắt đầu hạ gục những sợi dây thần kinh kiên cố cuối cùng của anh.
Vào những giây cuối cùng trước khi anh nhắm mắt, bỗng có tiếng sột soạt ngay bên cạnh. Anh nâng khẩu súng lên, nhưng tay lại không làm nổi việc đó. Cái lạnh ngấm vào từng đốt ngón tay khiến nó đông cứng lại.
Anh sẽ chết, với một viên đạn găm vào đầu chăng?
“Anh còn sống không?”, tiếng thì thào rất khẽ.
Là người của mình. Anh khó nhọc mấp máy bờ môi, nghe thấy chính hơi thở của mình ngắt quãng:
“Tôi bị thương…”.
“Được rồi, để em giúp anh. Chúng ta sẽ cố gắng bò về phía bên trái sườn đồi, ở đó có nơi trú ẩn an toàn”.
Giọng nói còn khá trẻ, chắc là một cậu thanh niên. Quân thấy một bàn tay vươn tới nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh. Có một chút hơi ấm nhỏ bé lan tỏa sang anh, anh cố đạp chân xuống cỏ, trườn tới.
Trườn được một đoạn, Quân gần như kiệt sức, anh nói nhỏ:
“Cậu đi trước đi, không sẽ chết đấy. Cứ kệ tôi ở đây”.
“Anh tên gì?”.
“Quân”.
“Em là Thành, đội cứu thương Tiểu đoàn 7”.
“Mọi người liệu còn ai…”.
Không khí ảm đạm bao trùm, Thành không nói gì, chỉ khe khẽ trườn lên phía trên một chút.
“Em không biết”.
“Lý do gì chúng ta rơi vào ổ phục kích nhỉ? Đội trinh sát đã chắc chắn là toàn bộ khu rừng này trống”.
“Em không biết. À này, anh có vợ hay bạn gái gì không?”.
Thành thay đổi chủ đề.
“Có người yêu, mà không, thật ra là cô ấy đã từ lâu không biên thư. Cậu hỏi cứ như tôi là người sắp chết ấy”.
“À, em chỉ tò mò thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bò khoảng năm trăm mét nữa, về hướng ngôi sao đằng kia, anh thấy chứ. Năm trăm mét thôi, rất nhanh sẽ đến, anh làm được không? Cô ấy, người yêu anh, tên gì nhỉ?”.
Quân rướn người lên, cảm giác như một bên chân hoàn toàn tê liệt. Anh nghiến răng chặt đến mức như quai hàm muốn rụng ra.
“Cô ấy tên là Hiền. Nhưng, có lẽ người ta đã đi lấy chồng rồi”.
“Con gái tên Hiền thật dễ thương, em cũng thích”.
Quân nghe thấy cả tiếng những vì sao cọ vào nhau trên bầu trời đêm, ngửi thấy mùi ngai ngái của những vạt cỏ đang quạt vào mình, cả những âm thanh như bản đồng dao của những loài côn trùng. Lần đầu tiên anh nhận ra tất cả các loài côn trùng đều có thể hòa âm thành một bản nhạc, bản nhạc của đêm.
“Anh thấy ổn hơn không? Đừng ngủ nhé. Chị Vân bảo nếu ta ngủ thì ta chỉ là một cái xác chết chưa đến giờ chết mà thôi”.
“Chị Vân là ai?”.
“Là chị gái em”.
“À!”.
Quân cố bò thêm vài chục mét, cái chân đã có cảm giác đau trở lại, không còn đông cứng như lúc trước. Anh nghĩ thế lại may, bởi ít nhất nó cũng khiến anh phải thức để chịu đựng chứ không ngủ thiếp đi.
“Chị Vân trông thế nào?”, Quân hỏi, đầu óc tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó trong mớ bùng nhùng đen kịt của đêm.
“Chị Vân trông xinh lắm. Chị ấy dạy em tập bắn súng”.
“Chắc chị Vân bắn rất giỏi”.
“Đúng thế ạ. Chị Vân nói, khi bắn thì đừng điều khiển cây súng ngắm vào mục tiêu, mà hãy coi như chính mình bắn vào mục tiêu”.
“Vậy, chúng ta là viên đạn à?”, Quân bật cười hỏi.
“Đúng vậy ạ. Chị Vân nói, không phải khẩu súng bắn, mà chính là chúng ta bắn. Giữa chúng ta và mục tiêu có một sự kết nối. Anh biết đó là gì không?”.
“Một sự kết nối ư? Giữa ta và kẻ địch chẳng có điểm gì chung ngoài sự hận thù phải tiêu diệt lẫn nhau”.
“Sự kết nối chính là nỗi sợ hãi. Chúng ta sợ hãi kẻ địch sẽ giết ta, kẻ địch sợ bị ta giết. Vì vậy, hãy bắn trả nỗi sợ hãi ấy về phía chúng. Ta chính là khẩu súng, nỗi sợ là viên đạn. Như vậy anh sẽ quên rằng anh đang điều khiển nòng súng vào mục tiêu, mà anh điều khiển chính mình vào mục tiêu. Dễ hơn nhiều”.
Quân nghe Thành giải thích mà không khỏi ngạc nhiên. Lẽ nào một cô gái mà lại có những lý luận như thế này về cách cầm súng. Anh tưởng tượng ra dáng cô mặc một bộ quân phục màu xanh lá, đang đứng thẳng mình, nâng khẩu súng trường trên tay một cách nhẹ nhõm, giống như người ta cầm máy ảnh để chụp một bức hình, trông rất thanh thản và say mê.
“Chị Vân xinh thật à?”, Quân lại hỏi, tiếp tục trườn lên phía trước.
“Còn một trăm mét nữa là tới cái hang đá. Chị Vân xinh nhất lúc chị ấy chỉ huy tiểu đội”.
“Chà, là tiểu đội trưởng cơ à?”.
“Hình như có địch”, Thành cầm ống quần Quân kéo nhẹ.
Quân nằm rạp xuống cỏ, cảm giác như ánh đèn pin loang loáng quét qua lưng. Anh thấy lạnh toát. Mùi cỏ ướt xộc vào mũi với mùi máu của chính mình khiến anh trở lại cảm giác lạnh ban đầu.
“Trước mặt”, Quân nói khẽ.
Chúng đang tiến đến rất gần, cả tiếng chó sủa, tiếng chân chúng giẫm lên những cành cây khô kêu răng rắc. Quân thấy những bóng lom khom đang tiến thẳng về phía anh nằm. Khoảng cách hơn một trăm mét.
“Chúng ta tiêu rồi”, Quân thầm nghĩ, nhưng không nói gì.
Anh đang nghĩ cách hướng địch về phía mình để Thành chạy càng xa càng tốt.
“Chị Vân của cậu đã lấy chồng chưa?”, Quân hỏi.
Địch còn cách anh khoảng tám mươi mét, chúng vẫn đang thận trọng di chuyển.
“Anh có dùng được súng không, đưa đây cho em! Chị Vân chưa lấy chồng, ế rồi anh ạ”.
“Nếu thoát được, anh sẽ đi tìm chị Vân để chống ế cho chị ấy. Bây giờ anh sẽ nổ súng, còn cậu thì chạy thật nhanh nhé. Bảo với chị Vân là anh bắt đầu thích chị ấy rồi!”.
Mấy bóng đen phía trước dừng lại, tiếng chó sủa ầm ĩ. Quân nghĩ chúng đã đánh hơi được anh và Thành.
“Em không bỏ anh lại đâu, chúng ta…”.
Thành đã trườn lên nằm song song với Quân.
“Chị Vân cậu bảo là nếu ta bị mất một người thì người kia cũng phải thí mạng à?”, Quân hỏi, giọng bực tức.
“Không, chị Vân bảo, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thắng”.
“Vậy thì chạy đi!”, Quân nói rồi nâng súng lên, nhằm thẳng vào cái bóng đen gần nhất, ngón tay trỏ co lại. Anh đợi Thành rời đi rồi mới bóp cò. Bàn tay Thành nắm lấy vai anh.
“Nhớ bảo chị Vân đợi anh nhé!”, Quân nói rồi cử động ngón tay, chuẩn bị kéo cò…
Bỗng, những bóng đen trước mặt chuyển hướng, cả mấy con chó săn cũng sủa lên rồi lao về hướng khác. Tay Quân vẫn đặt trên cò súng cho đến khi Thành khẽ đặt nhẹ tay lên tay anh.
“Giờ chúng ta có thể đi được rồi, để em cõng anh”. Thành nói rồi lom khom đứng dậy, lấy cây súng từ tay Quân khoác cái dây vòng ra sau lưng cho khẩu súng lủng lẳng trước ngực. Một tay dìu Quân đứng dậy rồi ghé lưng đỡ lấy anh.
“Em cõng được, nhanh lên nếu không anh sẽ chết vì mất máu”.
Ở trên lưng Thành, Quân mới cảm nhận được cậu ta khá nhỏ con, chắc thua anh cả chục ký. Lúc chạy băng qua những đám cây dại, Thành thở hồng hộc, thỉnh thoảng dừng lại xốc Quân một cái trên lưng rồi lại chạy.
“Cậu đừng cố sức, mệt thì để anh lết đi cũng được!”, Quân thều thào.
“Chị Vân bảo không bao giờ được bỏ lại đồng đội”.
Thành loạng choạng bước trên những tảng đá vắt qua con suối, khi ấy đã có thể lờ mờ nhìn thấy cửa hang đá.
Quân có cảm giác như “chị Vân” là một người đặc biệt trong lòng chàng thanh niên này. Giống như cô là ý chí, là lòng can đảm, là đôi mắt, là ánh sáng của cậu ta vậy. Rốt cuộc, cô ấy trông thế nào? Đôi mắt có đẹp không, đôi môi có như cánh hoa hồng ngậm sương buổi sớm? Má có hồng như ráng chiều rực lên cuối chân trời? Và, giọng nói của cô ấy nữa, đanh thép hay dịu dàng?
Quân bỗng thiếp đi trên lưng chàng thanh niên trẻ tuổi. Trong giấc mơ, anh thấy một người con gái đang đứng trước một khoảng rừng xanh ngắt, bên cạnh những dải phong lan buông xuống từ những thân cây.
Quân không nhìn rõ mặt cô, nhưng anh chắc rằng cô đẹp hơn những bông hoa phong lan đang nở rực rỡ giữa khu rừng, trong cái cô tịch của sự chết chóc.
Cho đến khi Quân nghe thấy tiếng lay gọi, anh mở mắt, thấy gương mặt Thành đang ở rất sát mặt mình, đôi mắt cậu ta ánh lên trong không gian mờ ảo.
“Chúng ta an toàn rồi. Bây giờ phải lấy viên đạn ra, nếu không anh sẽ mất cái chân”.
Quân thấy mình đang nằm trên nền đất mềm mại, phía trên tối om nhưng anh đoán là trong hang đá.
“Em không còn thuốc giảm đau, nhưng em sẽ lấy viên đạn ra nhanh thôi, chỉ vài giây, anh sẵn sàng chưa?”. Thành vừa nói vừa đưa vào miệng anh một miếng vải. Quân há miệng cắn lấy, cảm thấy vị chua chua và mặn mặn.
“Nếu chờ đến sáng, cái chân này sẽ hoại tử, vì thế em sẽ dùng đèn pin để xác định vị trí viên đạn. Anh có thể giữ cái ba lô để che ánh sáng hắt ra từ phía này không? Chúng ta ở trong hang rồi, việc này chỉ là đề phòng”.
Quân gật đầu, giơ tay giữ cái ba lô. Anh cũng biết Thành cố tình giao việc để anh giảm sự tập trung.
“Chị Vân có đôi mắt rất đẹp, có thể nói là rất giống mắt của loài mèo, nhưng không như mèo đâu, phải có lông mi nữa, lông mi cũng rất dài, buổi sáng sớm sương có thể đọng trên mi mắt chị ấy thành một hàng trắng xóa trông rất buồn cười”. Thành vừa nói vừa gỡ chiếc dây lưng ra khỏi cái quần bộ đội dính bết máu của Quân, dùng dao rạch ống quần từ dưới lên trên một đoạn để có thể nhìn thấy vết đạn.
Quân thấy cơn đau dội thẳng vào tim khiến anh phải gồng mình lên, răng cắn chặt vào miếng vải chua loét. Trong lúc cơn đau ập đến, anh nghĩ, hóa ra “chị Vân” có đôi mắt đẹp đúng như anh tưởng tượng. Anh rất thích những cô gái có đôi mắt đen, lông mi dài. Nhưng, anh chưa từng nhìn thấy cô gái nào lông mi dài đến mức những hạt sương có thể đọng lại.
Mũi dao ấn mạnh vào tận xương khiến Quân cảm thấy như đang bị róc đi từng mảng thịt. Bàn tay anh rời khỏi chiếc ba lô khiến cái đèn pin đang gắn trên đó rơi xuống.
“Em cần anh giúp, nếu không em sẽ không thể lấy viên đạn ra. Từ sau khi ba em chết, chị Vân không rời em nửa bước. Chị ấy nhập ngũ là vì em”.
Quân vội giữ chặt cái ba lô. Thành tiếp tục.
“Xong rồi, giờ em sẽ khâu vết thương”.
Cậu ta đưa bàn tay lạnh ngắt lên trán Quân rồi bắt đầu với cây kim khâu. Quân nhìn trân trân lên trần hang, mọi ý thức của anh về sự đau đớn dường như đã biến mất.
Anh có thể cảm nhận được cả tiếng sồn sột khi Thành kéo cây kim qua thớ thịt.
Anh thấy Vân đang nhìn anh, từ trên trần hang với đôi mắt mèo và hàng mi cong. Cô đang mỉm cười rồi lại nghiêm nét mặt. Mái tóc cô búi gọn ra phía sau để hở chiếc cổ cao trắng ngần trên lớp áo màu xanh bộ đội. Anh nhìn thấy cô, trong mắt anh, giữa làn đạn và thuốc súng bay ngay bên cạnh cô, như một làn khói chiều mỏng mảnh.
Quân chìm vào giấc ngủ mê man…
Quân thức dậy khi trong hang chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ, chắc là do lối vào hang đã bị bít kín bởi hàng cây leo rủ xuống từ bên ngoài ngọn núi. Thành từ ngoài bước vào, dáng cậu ta nhỏ nhắn và gọn gàng như con gái nhưng trông rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn.
“Em vừa đi trinh sát quanh đây một chút, hình như địch rút hết rồi, không biết bên ta thiệt hại bao nhiêu. Có thể là… không còn ai”. Giọng cậu khẽ khàng, sau đó lại trở nên rất lạc quan: “Có thể tất cả đã kịp rút lui, anh ạ. Lát nữa em sẽ ra ngoài lấy nước về để rửa vết thương cho anh. Không thể ở đây lâu được, chúng ta phải quay về căn cứ”.
Thế nhưng vết thương khá nặng khiến Quân không thể lết đi được, còn Thành thì không đủ sức để cõng anh đi một đoạn xa, nhất là không biết trên đường trở về có phục kích hay không, hoặc có bẫy mìn. Còn tình huống nữa là nếu quân ta đã rút thì khả năng bị lạc đơn vị là rất cao.
Những ngày ở trong hang chờ vết thương lành lại, Thành thường xuyên ra ngoài tìm kiếm lương thực. Trong những đêm rét mướt, hai người lính quặp lấy nhau cho ấm thêm một chút. Thành vẫn thì thầm kể chuyện về chị Vân, nhiều đến nỗi Quân nghĩ, rốt cuộc mọi con người trên trái đất này đều chỉ là những hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt, những cái bóng yếu ớt, những tiếng dội xa xăm, chỉ có Vân là nhân loại, là trái tim đang đập, không thể chế ngự, không thể bị đánh bại.
Vân trong Thành, Vân trong anh, là nhân loại, là người lính, là ngọn lửa, là… một sự rung cảm mà không biết từ đâu, trói buộc vào tim anh, như một sợi tơ mỏng mảnh và bền chặt.
Thỉnh thoảng tiếng máy bay vần vũ, Quân có cảm giác như anh có thể vươn tới, bứt nó khỏi bầu trời, vứt nó xuống đất, nghiền nát nó thành tro bụi dưới chân anh.
Ngọn lửa trong ngực anh trở nên nóng trắng, lan khắp cơ thể, thiêu đốt da anh. Nhiều lúc Quân thấy ngạc nhiên vì mỗi ngày nằm ở đây, trong cái bóng tối mờ mịt này, một cô gái trong mơ lại cứu anh thoát khỏi những bi quan lớn nhất khi mặt trời sắp tắt. Anh tin, chỉ vài ngày nữa anh có thể lết đi. Không, anh có thể đi, có thể chạy, ôm súng mà chạy băng qua cả khu rừng đầy bẫy mìn.
Sáng hôm ấy, là ngày thứ năm Thành ra ngoài tìm lương thực. Như mọi ngày, cậu ta đặt khẩu súng vào tay anh.
“Đừng ngủ, bắn bất cứ kẻ nào xông vào, anh nhớ chứ!”. Thành luôn nói như thế.
Quân ôm súng, và hôm nay anh cảm thấy mệt, hình như lạnh, rất lạnh, nhưng anh không dám nói với Thành, sợ cậu ta lo lắng.
Anh nghiến răng thật chặt cho bờ môi khỏi run lên. Anh chớp mắt thay cho cái gật đầu.
Thành vạch đám dây leo, bước ra ngoài sau khi ánh sáng vội xiên vào trong hang rồi tắt ngấm. Quân thiếp đi trong cái lạnh từ bên trong.
Ánh sáng, tiếng động.
Việc làm đầu tiên là anh tìm khẩu súng.
Nó đâu rồi? Anh cố nhích người ra khỏi tấm vải dù nhưng cũng chỉ được chục xăng-ti-mét. Anh đã thấy khẩu súng của anh, nó đang nằm trên tay một kẻ khác, kẻ đang chĩa mũi súng đen ngòm thẳng vào phần đầu của anh.
Ai đó đang chĩa khẩu súng của anh vào đầu anh. Thở đi, thở đi nào. Quân tự bảo mình thế, trong khi tim anh run lên. Anh cố gắng thở đều nhưng không mấy hiệu quả.
“Mày cứ bắn đi, đừng dọa tao!”, anh nói.
Hắn đứng quay lưng ra ngoài cửa hang, khuôn mặt hắn quay về phía tối, không thể nhìn rõ. Quân nhận ra sự căng thẳng nơi hắn. Hắn đang thở gấp, ngón tay run run đặt trên cò súng. Hắn mặc bộ quân phục màu xanh lá cây, hắn là người lính của ta, hắn không phải địch. Nhưng, sao hắn cứ chĩa súng vào anh?
Quân chợt hiểu ra. Anh đang mặc trên người bộ đồ của một tên địch đã chết nào đó mà Thành mang về từ khu rừng mấy ngày trước.
“Giơ tay lên!”. Hắn lạnh lùng, khẩu súng không nhúc nhích. Quân nhận ra một giọng con gái.
“Tôi là quân ta, tôi bị thương, bộ quần áo này là…”. Quân chỉ xuống cái chân bất động.
“Xạo!”, “hắn” nói, vẫn giọng con gái run run.
“Tôi không có một mình, đồng đội của tôi vừa ra ngoài, đồng chí có thể bỏ súng xuống được không? Mà không, trả tôi khẩu súng”.
“Đồng đội anh tên gì?”.
“Tên Thành, Tiểu đoàn 7, lính cứu thương”.
Khẩu súng hạ xuống, “hắn” tiến lại gần anh. Trong bóng tối lờ mờ của hang đá, anh nhìn thấy “hắn”. Đôi mắt đen láy như mắt mèo, hàng mi dài mỗi khi chớp có thể thấy rõ nó in bóng xuống bờ mi bên dưới.
“Rất có thể đọng những hạt sương vào đó”, Quân nghĩ.
Mái tóc cô được cuốn gọn trong chiếc mũ quân nhân, cổ trắng ngần.
“Nó đâu, Thành đâu rồi?”. Cô hỏi dồn.
“Cậu ấy ra ngoài kiếm gì đó!”. Tim anh như bị ai bóp nhẹ, trút ra một nỗi lo lắng cũng thấy nhói một cái.
“Xin lỗi đồng chí. Tôi là Vân, Tiểu đoàn 7, tôi đi tìm em tôi là Thành”.
Quân cố ngồi dậy, Vân đưa tay đỡ anh. Lúc này cảm giác run bắn lại xộc đến.
Cô thốt lên: “Trời ơi, sao anh lạnh toát thế này. Sốt rét rồi, hay là vết thương nhiễm trùng?”.
Quân chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một lát, hoặc là anh muốn lịm đi. Anh bỗng thấy bàn tay lạnh lẽo của anh được bao phủ bởi bàn tay ấm áp của cô. Lòng bàn tay cô mềm mại, mịn màng như cái gối dưới má anh vậy.
Anh lịm đi trong vòng tay cô.
Khi Quân tỉnh lại thì Thành đã về.
Những ngày sau đó, Quân bị sốt rét. Vân và Thành thay nhau canh gác và chăm sóc anh. Trong những lúc tỉnh táo, anh mỉm cười với Vân. Vân không cười bao giờ, cô đẹp như một tảng băng bị tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào tạo nên những vệt quang.
Mỗi lần Vân đỡ anh dậy, anh vòng tay qua cái cổ ấm áp của cô và áp gò má anh vào má cô. Những lúc như thế, anh cảm thấy run rẩy, anh cảm thấy sức nặng của tấm vải ba đắp lên chân nặng cả nghìn cân. Anh muốn đứng dậy, bế bổng cô chạy ra khỏi cái cửa hang chết tiệt kia, ra đứng giữa đất trời mà hét lên, mà quay cô mòng mòng như cánh quạt của mấy con “diều hâu” tuần tiễu trên đầu.
Khi có thể đứng dậy, anh dựa vào cô và cà nhắc đi từng bước trong cái hang đá.
Thỉnh thoảng, anh thấy cô nhìn anh, không phải bằng ánh mắt đẫm sương trên bờ mi hay ánh mắt khi cô đang giữ cò súng. Cô nhìn anh một cách mãnh liệt, như thể cô muốn nói: “Anh chàng này hả? Là của tôi!”.
Anh thích ánh mắt đó, rất thích. Và, anh nói: “Trước khi em đến, anh nghĩ cách duy nhất để bám trụ là cố gắng tìm cho ra một thứ gì đó để sống vì nó”.
Cô không nói gì, trải lại tấm chăn dưới nền đất để lát nữa Quân có thể tập tễnh đi vòng lại và nằm xuống đó. Nắng sớm len qua đám dây leo ngoài cửa hang nhuộm vàng khuôn mặt cô. Ánh sáng lung linh trong mái tóc đen của cô, lung linh trong mắt cô.
Vân vẫn không bao giờ cười, kể cả khi anh cố pha trò. Thành cố làm mọi việc hoàn hảo theo ý cô. Cô thực sự tỏ ra là một chỉ huy nghiêm túc, hay là chiến tranh đã phủ lên mặt cô một lớp băng lạnh giá, đến mức nếu cô cười thì lớp băng đó sẽ tan ra, ánh nắng sẽ thiêu đốt da thịt cô vậy. Mãi sau này, Quân mới hiểu, lớp băng của chiến tranh phủ kín trái tim cô và cái nét đẹp lạnh lùng ấy chỉ là sự cộng hưởng của nó.
3.
Ngày lại ngày trôi qua trong yên tĩnh. Quân đã có thể đi lại được, bọn họ thu dọn quân trang, xóa dấu vết và tìm đường trở lại. Như Vân nói thì cả tiểu đoàn đã rút so với điểm bị phục kích mười kilomet về phía sau dãy núi. Nhưng, do địa hình hiểm trở, toàn vách đá nên có thể sẽ mất hai ngày để di chuyển, nhất là phải tìm đường vòng để đi vì chân của Quân chưa hoàn toàn hồi phục, không thể leo núi.
Vào buổi chiều của ngày đầu tiên, đường rừng mưa trơn tuột, họ mới đi được hơn nửa chặng đường. Còn hai giờ nữa mới tới nơi trú ẩn tiếp theo. Quân cảm thấy mệt rã rời, nhưng anh vẫn cố bám vào những cành cây để băng lên phía trước. Thỉnh thoảng, anh ngước lên trời, có cảm giác như những vì sao từ hôm qua vẫn còn lưu luyến trên cao chưa chịu rời đi. Đang đi, bỗng Vân giơ bàn tay lên, quay ngoắt đầu, nhìn chăm chăm về phía đen đặc của khu rừng trong hoàng hôn. Tay Vân kéo Quân quay lại, áp môi vào tai anh: “Có phục kích, chúng ta phải đi hướng khác”.
Cô chộp lấy tay Quân, chạy sang hướng bên phải, thật nhanh, nhanh nhất có thể. Và, Quân không biết họ đã phải chạy bao xa, xa đến nỗi anh có cảm giác như họ cứ chạy mãi. Vân ấn Quân xuống một khe đá rồi nhảy xuống bên cạnh, Thành ở sát phía sau.
“Vân, em thấy gì?”, Quân hỏi.
Vân áp ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi bật lên vách, nhỏm qua bờ đá.
“Có chuyện gì thế?”, Quân trồi lên liền bị tay Vân ấn xuống.
“Chúng đang đi về hướng này. Ở yên đây nhé!”.
Nói xong, cô vung khẩu súng trường qua vai, chống chân lên bờ đá gập ghềnh, tì tay lên mặt đất bên trên. Cô nã đạn, sự tĩnh lặng của buổi hoàng hôn nát tan.
Có gã ngửi khói súng làm cỏ ngả nghiêng về phía sau, rơi xuống khe đá. Thành đỡ Vân dậy rồi chồm lên gờ đá. Quân cũng bật lên trên rồi lại cúi rạp ngay xuống bởi làn đạn đang bắn ràn rạt về phía anh. Anh lăn xuống, xô Vân và Thành về phía bên kia, một quả lựu đạn lăn xuống khe, xé tan bóng hoàng hôn bằng ánh sáng đỏ rực và chết chóc của nó. Quân nhào tới chỗ Vân, dùng tất cả sức lực hất bồng cô lên phía trên gờ đá, gào lên: “Chạy!”. Tiếng lựu đạn nổ dưới khe đá, hất tung những mảng đất đá lên trên.
Vân không chạy, cô đứng sững lại, khiến Quân cảm thấy như cả một thế kỷ vừa trôi qua trước mắt anh.
“Em không bỏ anh lại được!”.
“Em không bỏ lại anh, bởi anh sẽ theo sát sau em. Thành, em và chị Vân chạy theo hướng này, anh cắt đuôi chúng!”.
Thành gật đầu rồi kéo tay Vân chạy. Quân thoáng thấy ánh mắt cô nhìn anh, không khác gì một trái lựu đạn sát thương, đầy đau đớn, thả rơi vào cái khe đầy các mạch máu nơi trái tim anh. Ánh nhìn như cắt đứt chúng, khiến anh khó thở. Anh thì thầm với cô: “Trước khi em đến, anh nghĩ cách duy nhất để bám trụ là cố gắng tìm cho ra một thứ gì đó để sống vì nó. Nhưng, giờ anh nghĩ anh sai rồi, phải tìm cho ra một thứ gì đó khiến anh sẵn sàng chết vì nó!”.
Anh chạy tới phía một ụ đất, nằm rạp xuống, kê súng một cách bình tĩnh và nã đạn. Anh thấy mấy tên lính đổ rạp, lạ là chúng đổ rạp cả chục tên trước những viên đạn chuẩn xác của anh. Anh thấy những vì sao từ hôm qua vẫn còn lưu luyến trên bầu trời chưa chịu rời đi, thấy mặt trăng khẽ khàng gảy những tán lá để xiên qua, thấy bùn đất bắn tung tóe sau một tiếng nổ và anh bị hất văng ra xa…
Trước khi lịm đi, anh thấy tiếng súng nổ như pháo ran từ phía sau anh. Đó là tiếng súng của quân ta. Tiếp ứng! Anh muốn nấc quá, vì toàn thân anh đã tê dại sau tiếng nổ lớn. Anh nhắm mắt lại.
Quân tỉnh lại. Lần này thì những mảnh lựu đạn đã tha cho cái chân vốn đã tội nghiệp của anh. Nó văng đầy lưng anh, cả mông nữa. Anh thấy mình đang nằm sấp, mảng lưng như bị ai cầm dao mà rứt từng miếng thịt. Xung quanh anh có vài cái cáng, một số đồng chí bị thương trong trận đụng độ vừa rồi cũng đang quằn quại trên cáng.
Vân đứng cạnh anh. Thành đang loay hoay với khay y tế.
“Bây giờ chúng ta sẽ gắp những mảnh lựu đạn ra khỏi người anh ấy!”. Thành nói, bôi một thứ nước lên lưng và mông anh làm anh xót, muốn nhảy dựng lên. Nhưng, anh không dám nhúc nhích, nghiến răng đến mỏi cả hàm.
Vân cúi xuống, áp môi vào tai anh: “Em biết anh tỉnh rồi!”. Quân ngửi thấy mùi thơm từ môi cô, như những cánh hoa rừng vào ngày không tiếng súng. Mùi thơm ấy theo giọng nói của cô lan ra, phủ lên tóc, lên cơ thể anh, một sự ấm áp lan tỏa, từ trái tim ra ngoài. Anh thấy xương, da thịt anh tan chảy vào hơi ấm đã tỏa ra từ môi cô, vượt ra ngoài vũ trụ. Hơi ấm đó ở khắp nơi và là tất cả mọi thứ. Và rồi anh cảm nhận được cô, cũng trong hơi ấm đó, không có sự chia cách nào, không có điểm nào kết thúc và bắt đầu. Anh lại thiếp đi và thấy cô cười. Khi cô cười, cả khối băng trên mặt cô cứ rơi lả tả xuống đất, rơi xuống và tan ra thành những giọt sương. Còn khuôn mặt cô thì nóng bừng lên như nắng ban mai. Cô là “chị Vân”, là ánh sáng, là ngọn lửa, là đồng đội, là đóa hoa nở trong cơn mưa.
Do những tổn thất của hai cuộc đụng độ liên tiếp, phía địch cũng im ắng. Bởi thế, cả tiểu đoàn cũng có thời gian để trinh sát và chuyển những đồng chí bị thương nặng về tuyến sau. Quân bị nhiều mảnh lựu đạn văng vào lưng nhưng không đến nỗi nặng lắm nên anh được ở lại. Khoảng hai tuần sau là Quân có thể đi lại được quanh khu trại.
Vào một buổi bình minh, Quân đi men theo bờ suối để tìm chỗ có thể thấy ánh nắng trong khu rừng rậm rạp. Tia nắng sau những ngày mưa dầm cuối cùng cũng chịu ló lên qua những tán lá ướt. Anh đang hít thở không khí êm đềm hiếm hoi ngay trong cuộc chiến. Những giờ phút xa xỉ này không dễ gì có được, đối với những người lính như anh.
“Nghe nói anh mới chuyển về Tiểu đội 2 được một ngày thì rơi vào phục kích”.
Quân nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ và giọng nói êm ru của Vân.
“Tiếc là phải ra trận ngay và phải làm quen với em theo cách ít lãng mạn thật!”. Anh vẫn nhìn về phía có ánh nắng, không quay lại.
Vân ở ngay phía sau anh, có lẽ là rất gần, bởi anh thấy bước chân cô dừng lại im lìm trên đám lá ướt.
“Sao anh sẵn sàng hy sinh vì em?”. Vân hỏi.
Tim anh bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
“Em cũng đã làm như vậy vì anh, em nhớ không?”.
Vân ở ngay trước mặt anh. Cô thấp hơn anh một chút. Cằm anh có thể chạm vào mũi cô, môi anh có thể chạm vào mắt cô. Anh giữ chặt vai cô bằng đôi bàn tay mạnh mẽ. Cô khẽ cựa trong vòng tay anh, anh siết chặt hơn, đến nỗi cô chấp nhận đứng yên, hàng mi cong bối rối nhìn xuống chân. Anh cúi xuống, có thể nhìn thấy hàng mi ấy chớp nhẹ, thấy khuôn mặt cô bừng lên như lớp băng bị tia nắng mặt trời lướt qua tạo thành vệt sáng lấp lánh.
Anh đưa bàn tay lên luồn vào trong tóc cô, cảm thấy chúng sóng sánh và chảy dài như suối. Anh kéo đầu cô vào ngực mình, để cô ngửi thấy mùi mộc hương trên áo lính của anh, và cả mùi hương tỏa ra từ trái tim đầy rung cảm của anh.
“Sau này hòa bình rồi, em sẽ làm gì?”. Anh thì thầm khi nắng ban sớm đang nhỏ từng giọt trên tóc cô.
Cô ngẩng lên, hàng mi dày đón tia nắng rọi xuống, ánh mắt kiên định:
“Em vẫn sẽ là một chiến sĩ”.
Anh gật đầu, nắm lấy cằm cô, đặt xuống môi cô một nụ hôn thật dịu dàng.
“Phải, chúng ta là những chiến sĩ, chúng ta không bao giờ ngừng chiến đấu vì sự bình yên. Và, thật may, anh có em!”. Anh thì thầm trước khi một nụ hôn nữa, sâu hơn, lại rơi xuống môi cô.
Nắng đã tràn khắp khu rừng…
(Bối cảnh và câu chuyện hoàn toàn hư cấu theo tưởng tượng của tác giả, không đại diện cho bất kỳ cuộc chiến tranh nào).