10 CÂU HỎI NHANH VỚI THIẾU TÁ TRẦN NGỌC MAI

Giải C Cuộc thi Tiểu thuyết & Ký của Bộ Công an năm 2025 gọi tên Đất cháy – cuốn tiểu thuyết thứ hai của nhà văn – Thiếu tá Trần Ngọc Mai. Lặng lẽ, không ồn ào, Mai bước vào văn xuôi từ thơ, mang theo tâm thức của người lính và sự nhẫn nại của một người viết tự học. VĂN HỌC CÔNG AN có cuộc trò chuyện với anh ngay sau khi giải thưởng được công bố.

1. Vì sao lại là “Đất cháy”?

-Trước hết Mai xin chúc mừng các tác giả đạt giải, chúc mừng cuộc thi đã thành công tốt đẹp.
Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” là một sự kiện văn chương có uy tín, thu hút sự quan tâm của nhiều người viết chuyên và không chuyên từ nhiều năm qua, do đó tất cả tác giả đạt giải trong cuộc thi này đều sẽ có chung cảm xúc vui mừng và hạnh phúc. Mai nghĩ mình cũng đã rất may mắn khi tiểu thuyết “Đất cháy” được trao giải C.

Chất liệu để tạo nên “Đất cháy” là những vụ việc phức tạp đã từng xảy ra ở Tây Nguyên liên quan đến người dân tộc thiểu số với nhiều góc nhìn khác nhau. Qua tác phẩm dự thi, Mai cũng muốn người đọc hiểu thêm về sự hi sinh của chiến sĩ Công an nhân dân khi phải gạt qua những nỗi niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Hi vọng độc giả sẽ có trải nghiệm thú vị khi đọc tác phẩm này.

2. Khai thác “người trong cuộc” mà vẫn đảm bảo nguyên tắc nghiệp vụ?

-Mai tin rằng đây cũng là vấn đề mà nhiều người viết trong lực lượng Công an phải suy nghĩ rất nhiều, bởi có những có những bí mật công tác không được phép tiết lộ. Và nếu lược bỏ, hoặc chọn cách diễn đạt khác thì nhiều tình tiết sẽ giảm sự hấp dẫn. Từ quyển tiểu thuyết đầu tay là “Cổ tích cảnh sát” và đến “Đất cháy”, sau khi hoàn thành Mai đều gửi cho một số đồng nghiệp góp ý. Mai nghĩ đó là cách đơn giản nhưng phù hợp nhất để bản thảo của mình có chất lượng tốt hơn mà vẫn bảo đảm vấn đề nghiệp vụ.

3. Chọn lọc tư liệu về tội phạm hiện đại, tín dụng đen, tệ nạn để chân thực mà không “mô tả quá mức”?

-Những tư liệu liên quan đến đề tài này hiện nay có số lượng rất lớn. Việc khai thác nguồn “tài nguyên” này như thế nào là tùy thuộc vào mỗi người viết. Đến nay, Mai đã có gần 20 năm tuổi ngành, dù còn khiêm tốn, nhưng đó cũng là một lợi thế so với các tác giả “dân sự” khi tiếp cận tư liệu để viết về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an. Có lẽ điều đó góp phần tạo nên tính chân thực, vừa không rơi vào “mô tả quá mức”.

4. Thay đổi bút pháp từ thơ sang văn xuôi? Lý do rời “vùng an toàn” thơ?

-Mai bắt đầu viết văn xuôi khá muộn, quá trình viết thiên về bản năng, do đó vấn đề kỹ thuật hay bút pháp thay đổi như thế nào Mai khó có thể trình bày rõ. Trong một lần gặp nhà văn Nguyễn Đình Tú tại TP. Hồ Chí Minh (trước khi dịch Covid bùng phát), anh ấy có nói vui: “Hay là Mai thử viết gì đó dài hơn…”. Thế là, mình bắt đầu viết bút ký, truyện ngắn, rồi đến tiểu thuyết. Chuyện nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật sự đó là một hành trình tương đối khó khăn. Nếu không có sự động viên từ các bạn văn và những tiền bối đi trước Mai nghĩ mình khó có thể kiên trì hoàn thành quyển tiểu thuyết thứ hai là “Đất cháy”. Việc gặp nhà văn Nguyễn Đình Tú và được anh truyền cảm hứng đối với văn xuôi là một kỷ niệm khó quên.

5. Giằng xé nội tâm nhân vật có phản ánh trải nghiệm của anh?

-Mai nghĩ rằng câu hỏi này dành cho tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, những người luôn phải đối diện và tìm cách giải quyết để hài hòa giữa trách nhiệm chung và đời sống riêng, bởi môi trường công tác có tính đặc thù. Sự giằng xé nội tâm của nhân vật Y Min cũng chỉ là một lát cắt nhỏ trong rất nhiều sự hi sinh của lực lượng vũ trang nói chung và Công an nhân dân nói riêng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

6. Tránh nhân vật công an thành “hình mẫu tuyên truyền”, giữ tính người, tính đời?

-Như đã nói, do bản thân không được đào tạo bài bản về kỹ thuật viết, nên Mai tận dụng thế mạnh của mình là cảm xúc. Khi viết, Mai mang chính cảm cảm xúc về nghề, về cuộc sống của mình để xây dựng nhân vật và câu chuyện, có lẽ vì thế mà những Y Min trong “Đất cháy” hay trinh sát Minh trong “Cổ tích cảnh sát” vẫn giữ được tính người, tính đời.

7. Ưu thế thế hệ viết trẻ lực lượng Công an? Hạn chế muốn vượt qua?

-Ưu thế nổi bật nhất của những cây bút trẻ đó chính là … còn ít tuổi (cười). Nếu thật sự xác định con đường văn chương nghiêm túc, các cây bút trẻ sẽ còn nhiều thời gian để dấn thân, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời có lợi thế trong việc tiếp cận những mảng đề tài của thời đại mới như tội phạm công nghệ cao, chuyển đổi số… Điều Mai muốn trong hành trình sáng tác thời gian tới là tự làm mới chính mình, cả về chủ đề và kỹ thuật viết, tất nhiên bản thân phải cố gắng học hỏi từ những người đi trước và tự nỗ lực hàng ngày.

8. Kết hợp chất nghiệp vụ và chất thơ có chủ ý?

-Trong quá trình sáng tác, Mai không nghĩ nhiều đến kỹ thuật, do đó phong cách này hoàn toàn đến một cách tự nhiên.

9. Dự án mới sau giải thưởng? Thử sức chủ đề nào?

-Thời gian tới, Mai sẽ tiếp tục thử sức ở thể loại tiểu thuyết về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Tuy nhiên Mai sẽ cố gắng làm mới chủ đề và cách thể hiện để bạn đọc không nhàm chán. Những mặt công tác và đời sống của cán bộ, chiến sĩ công an (và cả gia đình của họ) vẫn là mỏ quặng khổng lồ đang chờ có thêm người khai phá. Mai hi vọng, qua những tác phẩm viết về ngành, độc giả sẽ có góc nhìn sâu sắc và đa diện hơn về lực lượng đang dốc lòng bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân.

10. Đời riêng của nhà thơ công an thì thế nào? Nếu được, hãy chia sẻ.

-Bà xã Mai bảo để cô ấy trả lời câu hỏi này giúp, đã đến giờ Mai đi nấu ăn rồi (cười).