(Chân dung Thượng úy, nhà văn trẻ Đặng Lê Cát Tiên)
Có những đêm Long Khánh trở lạnh bất thường. Gió không cần mạnh mà cứ len vào từng kẽ áo, gợi cảm giác chống chếnh khó nói. Trong căn phòng sáng đèn ở trụ sở Công an phường, người ta thấy một bóng lưng ngồi cúi, không phải trên bàn trực mà trên bàn phím. Đó là Đặng Lê Cát Tiên, Thượng úy Công an, người bắt đầu viết “Trời sắp sáng rồi” giữa lúc công việc chất như núi, giấy tờ đợi xếp thành chồng.
Chị nói, chị viết để thở. Thở cho những ngày tiếng chuông công việc đổ lên nhau như sóng. Thở cho những câu chuyện không thể kể ngoài bàn trà, vì nó không dành cho sự tếu táo của đêm xóm nhỏ. Thở để trái tim còn mềm, không khô queo như chiếc lá sau mùa hạn.
Nhiều người tưởng nhà văn bước ra từ sách vở. Nhưng Tiên thì khác. Chị đi ra từ một hình xăm hoa hồng trên vai một cô gái bị sát hại đầu năm 2017. Từ bốn ngày đằng đẵng mà các trinh sát lần từng dấu vết, kiên nhẫn như người mót lúa trên ruộng mùa nước lên. Chị kể lại vụ án ấy trong tiểu thuyết, không phải để dựng lại cái rùng mình của tội ác, mà để người đọc biết, có lúc cái đẹp, một bông hoa, phải trở thành chìa khóa cuối cùng giữ lại tên tuổi của một con người.
Người ta bảo viết về Công an dễ khô như báo cáo. Nhưng may cho Tiên, chị có một người chồng cũng khoác sắc phục. Trong bữa cơm chan vội, giữa tiếng trẻ con ậm ừ tập nói, họ mang nghiệp vụ ra mà sẻ. Không phải chuyện bắt ai, giam ai, mà chuyện nhân vật nên bước vào căn phòng đó bằng đôi giày dính bùn hay bằng đôi dép rẻ tiền; chuyện ánh mắt của điều tra viên, đêm ba giờ sáng, trông như mặt sông hay mặt dao. Rồi Tiên sửa lại chi tiết. Lại sửa. Văn chương của chị vì thế mà đứng vững, như một thân cây có rễ bám sâu dưới đất.
Đời có lúc không công bằng. Đã vậy, đời cầm bút còn bất trắc hơn. Tiên sinh con được ba tháng thì nhận giấy mời dự Trại sáng tác. Lên đường trong người còn nguyên hơi sữa, tay chân run như người đi điệu múa lạ. Suốt gần một năm, chị không viết nổi một dòng, ám ảnh ý nghĩ mình chỉ là kẻ tay ngang, chữ nghĩa ngơ ngác như đứa trẻ mới tập lớp Một.
Mãi đến Tết, nghe biên tập viên Hoài Thanh của NXB CAND động viên, và nhà văn Phan Đức Lộc bảo rằng: “Văn chương đối với mọi người đều công bằng”. Câu ấy như ai nhóm lửa trong buồng tim. Tiên bèn đặt kỷ luật cho mình: mỗi ngày một ngàn chữ. Như mỗi ngày tưới một gàu nước lên mảnh vườn khô trong lòng.
Và rồi, một sáng, người ta báo tin cuốn sách đoạt giải. Tiên bảo, đó là một thứ kỳ tích bé bằng hạt bụi, nhưng đủ để chị tin, có những điều mình cần đi đến tận cùng, để thấy nó lấp lánh sáng.
Những nhân vật trong truyện của Tiên có thể là người ngẩng cao đầu khi nhận giấy khen, cũng có thể là người tránh mắt lãnh đạo trong một cuộc kiểm điểm. Nơi ấy, lòng tự trọng vẫn sống, nhưng niềm xấu hổ cũng sống mạnh không kém.
Tiên từng phụ trách công tác Đảng và tư tưởng, nên chị hiểu những run rẩy thầm kín ấy. Chị viết, để xoa lên một lớp thuốc lành.
Có người hỏi Tiên: vì sao cứ chọn vùng đất an ninh trật tự để gieo chữ, trong khi ngoài kia còn bao nhiêu cánh đồng khác? Chị cười, hiền như người xưa vẫn cười trước khi nói điều quan trọng: “Tôi muốn kể về những lực lượng thầm lặng. Về những người không xuất hiện trên trang báo, nhưng nhờ họ, chúng ta ngủ yên một đêm”. Đơn giản vậy thôi.
Văn chương, đôi khi chỉ cần một lý do nhỏ đủ để đi xa.
Khi được hỏi điều gì chị muốn độc giả nhớ, Tiên nói khẽ như sợ làm thức giấc ai đó: “Người lính Công an không phải tượng đài. Họ cũng lạc lối, cũng muốn một cơ hội trở về với lý tưởng ban đầu”. Câu nói ấy như một vệt sáng mỏng cuối tác phẩm. Trời sắp sáng rồi, chị đặt tên vậy, có lẽ vì chị tin, bình minh nào cũng bắt đầu bằng một người dám giữ ánh sáng trong đêm, dù chỉ bằng một que diêm nhỏ…