Với “Gió thổi qua rừng”, nhà văn, sĩ quan Nguyễn Công Đức đã mở cánh cửa nhìn vào một cuộc chiến âm thầm nhưng dai dẳng ở vùng ngã ba biên giới: cuộc chiến chống lại “cái chết trắng”. Anh viết bằng trải nghiệm của người từng đi dọc những con dốc Tây Bắc, nhìn vào mắt những đứa trẻ non nớt đã sớm phải đứng bên rìa bóng tối, để khẳng định một sự thật: nghèo đói chính là gốc rễ sâu nhất khiến ma túy len lỏi vào đời sống.
VĂN HỌC CÔNG AN trò chuyện cùng NGUYỄN CÔNG ĐỨC
– Điều gì khiến anh lựa chọn tiểu thuyết, thay vì một ký sự hay phóng sự về vùng biên?
Nguyễn Công Đức: Đó là những tháng ngày tôi đi khắp các nẻo Tây Bắc, chứng kiến những cảnh đời mà nếu không tận mắt thấy, người ta sẽ tưởng chỉ là hư cấu văn chương. Tôi từng viết truyện ngắn về miền biên viễn, nhưng khi biết cuộc thi “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, tôi nghĩ đã đến lúc thử một thể loại dài hơi hơn. Tiểu thuyết cho tôi một biên độ rộng hơn để chứa đựng những điều không thể kể hết bằng phóng sự.
– Hình ảnh nào ở biên giới khiến anh ám ảnh nhất?
Nguyễn Công Đức: Những đứa trẻ. Ở Suối Tọ (Phù Yên, Sơn La), giữa mùa đông, khi chúng tôi quấn chăn kín người đi chữa cháy rừng, bọn trẻ vẫn cởi trần chạy trên sườn núi. Chúng băng rừng đến trường, bữa trưa chỉ gói mèn mén, uống nước mó trên đường lên nương. Có em bị bỏ rơi vì đủ mọi lý do. Chính các số phận ấy đã bước vào trang viết thành Phiêu, bé Xíu, cô giáo Loan thuở nhỏ… Dù khốn khó, các em vẫn có một thứ ánh sáng trong mắt: không đầu hàng số phận.
– Có nhân vật nào anh không thể viết nguyên vẹn vì quá đau để gọi tên?
Nguyễn Công Đức: Có. Nhiều nhân vật từ đời sống buộc tôi phải “phiên” lại để người đọc chịu đựng được. Như bé Xíu, con nuôi của San và Loan. Ngoài đời, những đứa trẻ như vậy chưa chắc gặp được vòng tay cưu mang. Tôi từng định kể hết, nhưng rồi gập bản thảo. Trẻ con, dù sinh ra từ đâu, cũng xứng đáng được cứu rỗi trong văn chương.
– Theo anh, điều gì khiến ma túy bám rễ dai dẳng ở vùng biên?
Nguyễn Công Đức: Là sự kết hợp của ba yếu tố: nghèo đói, địa hình hiểm trở và những đường dây ngầm. Nhưng sâu nhất, vẫn là cái nghèo. Có người liều mình vận chuyển ma túy chỉ để đủ gạo cho con. Khi cuộc sống không mở ra một lối tử tế, mọi lời mời gọi – dù nguy hiểm – đều hóa thành “cơ hội”. Ma túy trở thành giải pháp sinh tồn sai lầm.
– Tác phẩm cho thấy nhiều người không chọn cái ác, nhưng bị cuốn vào nó. Anh muốn nói điều gì?
Nguyễn Công Đức: Cái nghèo kéo dài biến liều lĩnh thành thói quen. Nhưng nếu có ai đó chỉ cho họ một con đường sáng, tôi tin nhiều người sẽ giữ được sự lương thiện.
– Anh từng phải dừng bút vì sự thật quá đau?
Nguyễn Công Đức: Có. Tôi từng nghĩ mình có thể viết dữ dội như Alexievich hay Remarque, nhưng khi chạm vào những số phận thật, tôi hiểu: có điều nếu viết nguyên vẹn sẽ làm tổn thương thêm những người đang sống.
– Anh tin văn chương có thể tác động vào cuộc chiến này?
Nguyễn Công Đức: Nếu chạm đúng nơi, văn chương có thể đánh thức nhận thức, thậm chí cứu một ai đó trước khi họ bước vào bóng tối.
– Sau “Gió thổi qua rừng”, anh có tiếp tục viết về đề tài này?
Nguyễn Công Đức: Miền biên viễn vẫn còn nhiều điều khiến tôi day dứt. Nhưng tôi có lẽ sẽ tạm rời chủ đề ma túy, vì nó quá ám ảnh. Tôi đang ấp ủ một câu chuyện về cuộc chiến biên giới phía Bắc, nơi con người bị lịch sử nhào nặn nhưng vẫn tìm cách thoát khỏi bóng tối của nó. Tôi tin gió sẽ còn thổi, chỉ là thổi sang một miền khác.
Tiểu thuyết GIÓ THỔI QUA RỪNG:
Vùng biên ải vốn yên bình bỗng nhiên dậy sóng bởi tệ nạn ma túy dưới sự chỉ đạo của những ông trùm ở vùng ngã ba biên Việt- Trung- Lào với rất nhiều thủ đoạn. Cuộc sống của những người dân vốn đã khốn khó bị khuấy động bởi rất nhiều sự kiện vốn tưởng chừng như ngẫu nhiên.
Lực lượng công an các cấp đã vào cuộc lần theo rất nhiều manh mối để truy ra ông trùm đứng đằng sau. Có những cuộc chiến không hẹn ngày kết thúc bởi những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra xung quanh “cái chết trắng”. Những bí ẩn và “kẻ phản bội” sẽ dần lộ diện khi mọi sự truy vết đều dẫn đến một con đường, một con người…
Long San, một cán bộ phòng chống ma túy, liệu có phải là “kẻ phản bội” hay là người có công đầu trong việc đưa tên trùm ma túy vốn dĩ chính là cha đẻ của mình ra trước ánh sáng công lý. Anh chỉ dám mong mình là một cơn gió thổi qua cánh rừng để thổi đi những bụi bặm còn bám trên cành lá, đem lại chút mát lành cho cỏ cây, cho những cánh rừng không bị héo úa đi từng ngày vì những chất độc hại đang từng ngày thẩm thấu vào cuộc sống của người dân ở vùng biên ải này.