1. Borges luôn luôn cảm thấy bực mình khi bị hỏi: “Văn chương dùng để làm gì?”. Dường như ông cảm thấy đó là một câu hỏi ngu xuẩn; với câu hỏi đó, ông chỉ muốn trả lời: “Chẳng có ai lại hỏi tiếng hót của chim hoàng yến hay cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp để làm gì”.
Nếu những cái đẹp như thế hiện hữu, và nếu, nhờ chúng, cuộc sống bớt xấu và bớt buồn đi, dù chỉ trong một thoáng, thì việc tìm kiếm những lý do thực tế để biện giải cho nó không phải là quá đỗi nhảm nhí sao?
Nhưng cái câu hỏi ấy dù sao cũng là một câu hỏi hay. Bởi vì tiểu thuyết và thơ không giống với tiếng chim hót hay cảnh mặt trời lặn xuống chân mây; bởi vì chúng không được tạo ra một cách tình cờ hay tự nhiên. Chúng là những sáng tạo của con người, và bởi vậy, người ta có quyền hỏi tại sao chúng được sáng tạo, chúng được sáng tạo như thế nào, mục đích của chúng là gì và tại sao chúng lại tồn tại lâu đến như vậy.
2. Một xã hội không có văn chương, hoặc đẩy văn chương ra ngoài lề đời sống, thì đó là một xã hội đang trở thành man rợ về tinh thần và có nguy cơ đánh mất tự do.
3. Văn chương là mẫu số chung lớn nhất của loài người: nhờ nó, chúng ta nhận ra mình giống nhau đến nhường nào dù khác biệt về nghề nghiệp, quê hương, thời đại.
4. Không gì chữa trị thành kiến, kỳ thị chủng tộc, bè phái tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc độc tôn tốt hơn là sự thật lớn lao của văn chương: mọi con người đều bình đẳng… Cuộc nhân sinh thực sự, cuối cùng được khám phá và sống trọn vẹn, chính là văn chương.
5. Một cộng đồng không đọc văn chương sẽ nói năng nghèo nàn, cảm xúc cạn kiệt và tư duy hạn hẹp. Một cá nhân không đọc cũng vậy… Tình yêu và dục vọng của những người từng đọc Garcilaso, Baudelaire sẽ mãnh liệt và tinh tế hơn những kẻ mù chữ chỉ biết xem phim tình cảm sến súa trên truyền hình.
(trích đoạn trong bài viết “Vì sao văn chương” của nhà văn Mario Vargas Llosa (Nobel Văn học 2010).
Nổi tiếng với tiểu thuyết khắc họa quyền lực và nổi loạn cá nhân, Mario Vargas LIosa còn là cây bút đa tài: kịch, phim, báo chí, phê bình. Luận án tiến sĩ về García Márquez (1971, hơn 800 trang) vẫn là tác phẩm sâu sắc nhất về “Trăm năm cô đơn”. Ông viết xuất sắc về Flaubert, Sartre-Camus, Victor Hugo. Sau thất bại bầu cử Tổng thống Peru 1990, Llosa chuyển trọng tâm sang tiểu luận, nơi tri thức uyên bác kết hợp nhạy cảm bậc thầy nhà văn. “Tại sao văn chương?” là ví dụ điển hình: sắc bén, thuyết phục, dù đôi chỗ nghi ngờ công nghệ mới.
TẠI SAO VĂN CHƯƠNG?