NỤ CƯỜI MANG DÁNG HÌNH ĐẤT NƯỚC

Có những nụ cười đi qua chiến tranh mà vẫn còn nguyên vẻ hiền hậu.

Người ta thường nghĩ chiến tranh chỉ để lại những tấm huân chương, những nghĩa trang và ký ức đau buốt. Nhưng thật ra, chiến tranh còn để lại những bà mẹ già ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ, mang theo gần trọn một thế kỷ cô đơn và chờ đợi.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Nhung năm nay đã 104 tuổi.

Trong bức ảnh chụp ngày 27 tháng 7 năm 2025 tại Vĩnh Long, Mẹ ngồi im lặng, đôi bàn tay nhỏ bé run run nằm trong tay người chiến sĩ trẻ Đoàn Minh Luân. Cậu cúi xuống hôn lên trán Mẹ. Một cử chỉ rất khẽ. Như sợ làm đau cả thời gian.

Mẹ cười. Nụ cười ấy khiến người ta không dám nhìn lâu. Bởi trong đó có cái gì vừa thanh thản, vừa đau đớn. Một người đàn bà đã đi gần hết cuộc đời, từng tiễn chồng ra trận, tiễn con ra trận, sống qua những năm tháng mà đất nước đầy khói lửa. Những mất mát ấy không còn hiện lên thành lời nữa. Nó lắng xuống thành những nếp nhăn, thành ánh mắt đục mờ vì tuổi tác, thành cái siết tay rất chặt với người lính trẻ hôm nay.
Có lẽ Mẹ đang nhìn thấy trong màu áo xanh ấy bóng dáng của những người đã đi xa. Ngoài kia, chiến tranh đã lùi rất lâu rồi. Những đứa trẻ sinh sau hòa bình lớn lên giữa phố xá sáng đèn, giữa những ngày bình yên đến mức đôi khi quên rằng có biết bao người đã ngã xuống để đổi lấy điều bình thường ấy.
Nhưng những bà mẹ như Mẹ Nhung thì vẫn còn đây. Họ giống như phần ký ức cuối cùng của đất nước.
Đoàn Minh Luân, là cán bộ đoàn xung kích của Công an xã Song Phú, Vĩnh Long. Người chiến sĩ trẻ ấy nhiều năm tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, đồng bào khó khăn và được khen thưởng trong nhiều phong trào của lực lượng Công an nhân dân.
Nhưng trong bức ảnh này, cậu không hiện lên như một người có thành tích.
Cậu chỉ giống một đứa con. Một đứa con của thế hệ hòa bình đang cúi đầu trước những hy sinh mà mình chưa bao giờ đi qua hết được.
Người ta thường nói đất nước hiện lên trong những điều lớn lao. Nhưng đôi khi, đất nước chỉ nằm trong một nụ cười già nua như thế. Một nụ cười đã đi qua gần hết thế kỷ. Và vẫn còn đủ bao dung để nhìn người trẻ bằng ánh mắt yêu thương.

Bài: TUẤN KHẢI

Vinh danh ĐOÀN MINH LUÂN

Thượng uý Đoàn Minh Luân sinh năm 1998, cán bộ CAX Song Phú, Vĩnh Long. Từng đoạt giải học sinh giỏi quốc gia trước khi trở thành chiến sỹ cảnh sát, , anh đã biến hành trình thanh xuân của mình thành một chuỗi ngày rực rỡ khi tham gia và được nhiều giải thưởng cao các cuộc thi trong CAND.


Nhiều năm qua, Đoàn Minh Luân tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Anh là gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Công an Vĩnh Long với nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.


Năm 2025, anh được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được Cục Công tác chính trị Bộ Công an tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng CAND” giai đoạn 2023–2025. Anh cũng được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.


Năm 2026, Đoàn Minh Luân tiếp tục được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn và đạt giải Nhì cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Công an tỉnh Vĩnh Long.