SỐC: NỮ CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG XINH ĐẸP DÙNG YẾT HẦU KÉO XE ĐẶC CHỦNG 4 TẤN

Người ta chỉ thấy vài phút, chiếc xe đặc chủng hơn bốn tấn lầm lì lăn bánh, kéo bởi một người con gái mảnh mai với lưỡi đao tì sát yết hầu. Hàng ngàn khán giả nín thở. Rồi vỗ tay.

Nhưng tôi nhìn vào vệt hằn đỏ ửng trên cổ cô, những mảng da sần sùi chưa kịp lành, và hiểu rằng vinh quang ấy được đánh đổi bằng thứ mà không camera nào ghi lại được.


Hoàng Thị Ngọc Linh, cô gái út xứ Lạng, từng cầm tấm bằng cử nhân tài chính trên tay năm 2023. Con đường văn phòng trải sẵn, êm ái, sáng sủa. Cô bỏ lại tất cả, viết đơn tình nguyện vào nghĩa vụ Công an.
Không ai ép. Chỉ là cô muốn thế.


Những ngày đầu kề đao vào yết hầu, cảm giác ập đến là đau đớn tột độ, nghẹt thở, choáng váng. Da tấy đỏ, rách xước, bật máu. Với nam giới vạm vỡ, gánh bốn tấn dồn lên một lưỡi đao đã là kỳ tích. Với thân hình người con gái, đó là đi trên dây không có lưới.

Screenshot

Cô không bỏ cuộc. Không một lần. “Nếu sợ hãi, chiếc xe phía sau sẽ vĩnh viễn nằm im”.
Linh gọi lớp chai sạn trên yết hầu là cuốn nhật ký không lời, ghi lại hàng ngàn giờ cắn răng bứt phá. Nhưng sức mạnh thật sự không nằm ở cơ bắp. Nó nằm ở chỗ, giữa thao trường ồn ào, khi kim loại lạnh chạm vào da thịt, cô biết cách thu hẹp cả thế giới lại, chỉ còn nhịp tim và điểm tiếp xúc. Tâm tĩnh lặng hoàn toàn giữa cái động của ngoại cảnh. Khi ấy, năng lượng mới thực sự bùng nổ.
Mẹ cô, một cán bộ ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn, lần đầu chứng kiến con gái kéo chiếc xe ấy đã rơi nước mắt vì xót xa. Hai người anh cũng vậy.
Giờ thì khác. Mỗi kỳ phép về quê, bà dẫn cô đi khắp nơi, hãnh diện giới thiệu với họ hàng, bạn bè về đứa con gái đặc nhiệm của mình. Lo âu đã nhường chỗ cho niềm tự hào, không phải vì cô liều lĩnh, mà vì cô đã chứng minh sự khác biệt giữa liều lĩnh và bản lĩnh.
Trước khi tôi khép sổ, Linh đứng nghiêm trong bộ dã chiến, khẽ gạt giọt mồ hôi trên trán: “Khí công rèn cho chúng tôi một tâm trí tĩnh lặng trước giông bão, một sức chịu đựng vượt qua nỗi đau thể xác. Để trui rèn nên bản lĩnh thép, sẵn sàng tiến lên vì sự bình yên của nhân dân”
Cô nói điều đó giản dị như người ta nói về thời tiết ngày mai. Và chính sự giản dị ấy mới thực sự khiến người ta nể sợ.
——
Bài và ảnh của nhiếp ảnh gia VÕ VIỆT, người đam mê đề tài lực lượng vũ trang với những bộ ảnh công phu và đầy cảm hứng về tình yêu đất nước con người.
Bạn đọc có thể đọc toàn văn bài viết trên Báo CAND online (link dưới bình luận)