Một chiến sĩ cảnh vệ bước vào Top 20 Mr World Vietnam 2024 nghe giống một chi tiết của điện ảnh hơn là đời thực. Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải sân khấu hay ánh đèn. Mà là cách người lính trẻ ấy đi qua tuổi trẻ của mình bằng sự lặng lẽ hiếm gặp giữa một thời ai cũng muốn được nhìn thấy.

Tôi gặp Ngô Trung Nguyên vào một chiều Sài Gòn đầy gió nóng. Thành phố đang ồn ào bỗng trở nên khác hẳn trước một người lính còn rất trẻ. Cậu sinh ngày 19 tháng 10 năm 1997. Mùa thu thường sinh ra những con người sống nhiều ở bên trong. Ít phô bày nhưng sâu và bền như rễ cây đi dưới đất.

Năm mười tám tuổi, Nguyên bước vào Đại học An ninh nhân dân. Cái tuổi mà nhiều người còn chưa hiểu mình muốn gì thì cậu đã chọn xong con đường đời. Một lựa chọn không hào nhoáng nhưng đủ khó để thử thách cả tuổi trẻ của một con người.

Ra trường, Nguyên công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Công việc của người cảnh vệ là đứng phía sau ánh sáng để giữ bình yên cho những điều lớn lao hơn bản thân mình. Người ta thường nghĩ những người lính như thế chỉ cần sự cứng rắn. Nhưng tôi tin nếu không có một tâm hồn đẹp, họ sẽ không thể đi đường dài.

Năm 2020 và 2021, Nguyên được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong môi trường kỷ luật thép, những danh hiệu ấy không dành cho sự cố gắng nửa chừng. Nó đòi hỏi bản lĩnh, sự bền bỉ và một cách sống tử tế thật sự.
Nhưng phía sau những thành tích ấy còn có một Nguyên khác.

Một người lính từng là Quán quân cuộc thi Rung chuông vàng. Giành Giải Nhất cuộc thi Làm báo ảnh tuyên truyền Mừng Đảng mừng Xuân năm 2021. Đạt Giải Ba cuộc thi tìm hiểu lịch sử 65 năm Phòng Cảnh vệ miền Nam.
Tôi luôn thích những người lính biết cầm máy ảnh và nhìn đời bằng đôi mắt nhiều cảm xúc. Bởi chỉ người biết rung động mới nhận ra vẻ đẹp của ánh sáng trên gương mặt đồng đội hay sự im lặng rất sâu của lịch sử.
Rồi một ngày, chàng trai ấy bước lên sân khấu của Mr World Vietnam 2024. Có người hỏi cậu là người lính hay người mẫu. Tôi nghĩ câu hỏi ấy chưa bao giờ quan trọng. Điều đáng quý nhất là giữa rất nhiều cám dỗ của tuổi trẻ, Nguyên vẫn giữ được vẻ điềm đạm của một người hiểu mình đang sống vì điều gì.
Có những người càng đi xa càng đánh mất mình. Nhưng cũng có những người đi qua ánh đèn mà vẫn giữ nguyên được phần trong trẻo nhất của tâm hồn. Ngô Trung Nguyên có lẽ là một người như thế.
—-
Bài: THƯỢNG PHẨM