Điền Khắc Kim là một trường hợp dị biệt của giang hồ Sài Gòn trước 1975. Không băng nhóm, không đàn em, không tranh giành lãnh địa như Đại Cathay hay Sơn Đảo, hắn vẫn trở thành một cái tên khiến cả Sài Gòn kinh hãi chỉ bằng những vụ cướp táo tợn nhằm vào người Mỹ. Sau mỗi phi vụ, hắn đều để lại ba chữ “Điền Khắc Kim” như một cách thách thức toàn bộ cảnh sát đô thành.
Ít ai biết “tướng cướp cô đơn” ấy từng là một thằng bé nghèo tên Minh con ở xóm Hạnh Thông Tây. Tuổi thơ của hắn gắn với mái nhà dột nát, nghề bán bánh mì dạo và mối tình đầu với Diễm đèo – cô gái hàng xóm lớn lên giữa những snack-bar, lính Mỹ và ánh đèn chiến tranh. Chính cái chết bi thảm của Hélen Diễm sau một vụ cưỡng hiếp tập thể của lính Mỹ đã đẩy Minh con trượt hẳn sang bóng tối.
Từ đó, Điền Khắc Kim bắt đầu chuỗi cướp khét tiếng nhằm vào các gia đình Mỹ giàu có ở Sài Gòn. Hắn cướp tiền, vàng, kim cương rồi cưỡng đoạt nạn nhân như một kiểu trả thù méo mó và bệnh hoạn. Báo chí lá cải thời ấy vô tình biến hắn thành biểu tượng “trả thù dân tộc”, phủ lên tên cướp một lớp hào quang đen tối đầy huyễn hoặc.
Bị bắt, vào tù, vượt ngục rồi lại gây án, cuộc đời Điền Khắc Kim là chuỗi lặp bất tận giữa nhà giam và súng đạn. Ngay cả trong trại Chí Hòa và quân lao Gia Định, hắn vẫn muốn làm “đàn anh”, cho đến ngày bị Lâm Chín ngón dùng cây viết Parker đâm thủng đầu để dằn mặt.
Sau 1975, hắn tiếp tục vượt ngục, cướp bóc, trốn chạy. Nhưng ánh hào quang giang hồ đã biến mất. Những vụ cướp lớn dần biến thành trộm xe đạp, cướp vặt của đàn bà trẻ con. “Tướng cướp cô đơn” cuối cùng chỉ còn là một tên lưu manh kiệt quệ, bị bắt trong đêm khi đang tẩu tán quần áo cũ và chiếc xe đạp ăn cắp ở quận 8.
Đoạn cuối cuộc đời Điền Khắc Kim không còn tiếng súng, không còn những phi vụ ly kỳ hay ánh đèn snack-bar của Sài Gòn chiến tranh. Chỉ còn một người đàn ông cúi đầu khóc khi nhìn ba đứa con đứng ngoài song sắt nhà giam. Và đó cũng là lúc cái tên từng làm cả đô thành khiếp sợ hoàn toàn sụp đổ.
—-
Bản đăng tải chỉ là phiên bản rút gọn của Chương 6 – “Tướng cướp cô đơn”.
Nguyên tác của nhà văn Nguyễn Hồng Lam có dung lượng rất dài, vượt quá khả năng tương thích của nhiều nền tảng mạng xã hội hiện nay. Đồng thời, sau góp ý từ một số độc giả yêu thích tác phẩm, chúng tôi quyết định không đăng toàn văn nhằm bảo vệ giá trị nguyên tác và trải nghiệm đọc liền mạch của bản sách giấy.
Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc bản đầy đủ trong sách “NGƯỜI CỦA GIANG HỒ” hoặc từ các nguồn phát hành hợp pháp khác.
NGƯỜI CỦA GIANG HỒ CHƯƠNG 6: TƯỚNG CƯỚP CÔ ĐƠN