Giữa một thời người ta thích phô cơ bắp bằng ảnh tập gym và đồng hồ mặt lớn, Phạm Quang Thắng lại gây thiện cảm bằng đúng tác phong của một cán bộ công an được rèn từ thao trường. Đi đứng gọn, nói năng vừa đủ, mắt luôn nhìn thẳng và cười kiểu “mím chi” thâm sâu thanh thản. Thứ khí chất không cần cố tạo nhưng lại khiến người đối diện tự động tin.

Anh từng nhiều năm làm công tác huấn luyện võ thuật, chiến thuật chiến đấu và sử dụng vũ khí hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh. Nghề ấy không hào nhoáng. Quanh năm mồ hôi, giáo án, thao trường và những buổi tập đến rã người. Nhưng dân trong ngành đều hiểu, đứng trên bục huấn luyện bao giờ cũng áp lực hơn đứng dưới. Một động tác sai có thể kéo theo cả một phản xạ sai ngoài thực địa.

Đám lính trẻ từng học qua anh Thắng thường bảo anh khó tính, nhưng khó theo kiểu rất đàn ông. Không quát tháo lấy oai. Không màu mè khẩu hiệu. Làm chưa đạt thì tập lại. Sai thì sửa tới cùng. Người dạy võ trong lực lượng mà dễ dãi thì khác nào bác sĩ phẫu thuật run tay.

Rồi anh làm Bí thư Đoàn PX01. Sau đó được tín nhiệm giữ cương vị Phó Đội trưởng. Thành tích đủ dày để kể cả buổi chiều chưa hết chuyện. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an các năm 2013, 2014, 2021, 2023. Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2022. Nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhưng điều thú vị là anh không có vẻ gì của một người thích sống bằng thành tích.

Ngồi nói chuyện với anh mới thấy dân võ lâu năm thường có một kiểu điềm tĩnh đặc biệt. Họ không thích hơn thua bằng lời. Va chạm nhiều nên hiểu sự tử tế mới là thứ giữ người đàn ông đứng lâu với nghề.

Xuống Quảng Ninh gặp lại anh giữa bộ cảnh phục, mới hiểu vì sao nhiều người nói ngành công an luôn có những gương mặt khiến lớp trẻ muốn bước theo. Không phải vì hào quang. Mà vì nhìn họ, người ta vẫn còn tin vào hai chữ bản lĩnh.