MỘT NỮ CA SĨ CÔNG AN NHƯ TRẦN THU HƯỜNG VÌ SAO LẠI HIẾM?

Ở Việt Nam, ca sĩ thì nhiều. Nữ chiến sĩ Công an cũng nhiều. Nhưng nữ chiến sĩ Công an mà bước lên sân khấu vẫn giữ được vẻ dịu dàng, không hát như đọc nghị quyết và không trả lời phỏng vấn như đang lấy lời khai… thì không nhiều. Trần Thu Hường là một trường hợp như vậy.

Điều thú vị ở Thu Hường là chị có gương mặt rất hợp để đóng vai người yêu trong phim truyền hình, nhưng lại mặc quân phục khá thuyết phục. Đây là điều không dễ. Bởi rất nhiều người mặc quân phục thì trông quá nghiêm, còn khi cầm micro lại có cảm giác như đang chuẩn bị… tuyên thệ.


Thu Hường thì khác. Chị hát về ngành Công an mà khán giả không thấy bị “học tập quán triệt”. Chị hát mềm. Mà mềm quá thì … nguy hiểm, vì khán giả dễ tin.


Tôi nghĩ một trong những ưu điểm lớn nhất của Thu Hường là chị không cố trẻ. Một số ca sĩ Việt Nam sau tuổi 30 thường có hai lựa chọn, hoặc ăn mặc như sinh viên năm nhất, hoặc phát biểu như nhà hiền triết. Thu Hường không làm cả hai. Chị bình thản hát bằng trải nghiệm của mình. Điều đó khiến khán giả thấy dễ chịu

Người ta thường nghĩ nghệ sĩ thì bay bổng, còn môi trường kỷ luật như Công an thì khô cứng. Nhưng nhìn Thu Hường mới thấy: hóa ra một người phụ nữ vẫn có thể vừa sống nguyên tắc, vừa giữ được cảm xúc. Vấn đề là cảm xúc ấy phải thật.

Có lẽ vì thế mà từ “Tự hào màu áo tôi yêu” đến “Mùa của yêu thương”, Thu Hường không tạo cảm giác một ca sĩ đang cố nổi tiếng. Chị giống một người phụ nữ trưởng thành, đi qua đủ va đập rồi mới hiểu: cuối cùng khán giả nhớ nhất không phải những nốt cao, mà là sự chân thành.


Và ở thời buổi bây giờ, chân thành đôi khi còn hiếm hơn cả giọng hát đẹp.
Bài: Vương Hỉ