Có những người phụ nữ sinh ra để mặc váy, có những người sinh ra để đi giày cao gót. Còn Trung tá Phương Thảo (PC07, CA TP. HCM) thì… sinh ra để mặc đồ chống cháy, thứ trang phục khiến người ta trông như một “khối lập phương biết di chuyển”, nhưng lại là bộ cánh quyến rũ nhất theo một tiêu chuẩn rất riêng. Quyến rũ vì cứu được người khác.
Nếu bạn hỏi Trung tá Phương Thảo có quan tâm đến nhan sắc không, câu trả lời có thể là có, nhưng theo cách rất lệch chuẩn. Chị không sợ mặt mình lem khói, chỉ sợ khói làm mờ tầm nhìn khi tìm nạn nhân. Chị không sợ tóc rối, chỉ sợ một sợi dây cứu hộ bị rối. Ở chị, khái niệm đẹp đã được định nghĩa lại. Đẹp là khi bước ra khỏi đám cháy mà vẫn còn mang theo được một con người.
Người ta thường nói phụ nữ yếu hơn nam giới. Điều đó đúng, nếu bạn so bằng tiêu chuẩn phòng gym. Nhưng nếu so trong một tòa nhà đầy khói, nơi mỗi nhịp thở đều phải tranh giành với tử thần, thì câu chuyện lại khác. Trung tá Phương Thảo không phủ nhận mình là phụ nữ. Chị chỉ đơn giản từ chối dùng điều đó như một cái cớ. Chị tập luyện không phải để mạnh như đàn ông, mà để đủ mạnh cho chính công việc của mình, một tiêu chuẩn khó hơn rất nhiều.
Người ta hay tưởng tượng người hùng là người lao vào lửa. Nhưng trong thực tế, người đáng sợ hơn là người biết khi nào nên lao vào, khi nào nên dừng lại. Trung tá Phương Thảo không chỉ dũng cảm. Chị còn là người có quyền ra lệnh cho sự dũng cảm của người khác. Một quyết định sai không chỉ khiến chị gặp nguy hiểm, mà còn kéo theo cả đội. Vì vậy, trong đầu chị không chỉ có lửa, mà còn có bản đồ, chiến thuật, và cả những giả định xấu nhất. Đó là thứ khiến sự quả cảm của chị… có trí tuệ.
Có một chi tiết thú vị, những người làm nghề cứu hộ thường phải học cách nói chuyện với nạn nhân. Để người ta đừng hoảng loạn thêm. Ở Trung tá Phương Thảo, sự dịu dàng nằm ở việc chị hiểu, có những lúc, một câu trấn an còn cứu người nhanh hơn một bình chữa cháy. Chị có thể bước vào lửa, nhưng khi cần, chị cũng biết hạ giọng xuống thấp hơn cả ngọn lửa đó.
Điều thú vị nhất ở Trung tá Phương Thảo không phải là lúc chị ở trong đám cháy. Mà là lúc chị… không ở đó. Ngoài giờ làm, chị vẫn là một người phụ nữ bình thường, một trạng thái nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất khó. Bởi vì sau khi quen với việc đối diện sinh tử, việc quay về với những chuyện nhỏ bé hàng ngày đòi hỏi một loại bản lĩnh khác, bản lĩnh của sự bình yên.
Nếu phải mô tả Trung tá Phương Thảo trong một câu, có lẽ nên nói thế này: Chị không phải là người phụ nữ mạnh mẽ theo kiểu không biết sợ. Chị là người biết rõ nỗi sợ, và vẫn làm việc của mình như thể nỗi sợ đó không có quyền quyết định. Và có lẽ, trong một thế giới mà ai cũng muốn an toàn, thì những người như chị lại chọn một con đường ngược lại, đi vào nơi nguy hiểm, để phần còn lại của chúng ta có thể sống bình thường.
VINH DANH HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO
Trung tá Hà Thị Phương Thảo là Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Khu vực 5, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hồ Chí Minh. Chị thường xuyên có mặt ở những “điểm nóng” để tham gia cứu người trên địa bàn thời gian qua. Chị đã gắn bó với công việc này hơn 20 năm.
Được biết, chị là một trong những nữ chỉ huy của lực lượng chữa cháy của CATPHCM. Chỉ chiếm khoảng 10% trên tổng quân số của đơn vị, song những nữ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an TP Hồ Chí Minh vẫn luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.