“SỐ PHẬN THẦM LẶNG” Kỳ 1: ĐỜI BÀ, MỘT GÁNH BÁNH VÀ ĐỨA CHÁU KHÔNG MÁU MỦ

Mỗi sáng, lúc ba giờ, khi Đồng Tháp còn chìm trong sương dày và tiếng gà chưa kịp cất, bà Tuyết đã lặng lẽ nhóm bếp. Ngọn lửa liu riu dưới nồi bánh, bàn tay già nua thoăn thoắt với bột, lá chuối và những thứ dân dã nhất. Hơn mười năm, bà đẩy gánh bánh ra chợ, bán đến trưa chỉ kiếm chưa tới trăm ngàn đồng. Đó là tất cả những gì bà có để nuôi đứa cháu không máu mủ.
Và bà làm điều đó mỗi ngày, dù cơ thể đã hai lần quỵ ngã vì tai biến.
Nguyễn Thị Mỹ Dung năm nay 15 tuổi, học sinh Trường THCS Mỹ Hiệp. Đời em không đẹp như cái tên. Mẹ bỏ đi từ khi em vừa tròn 17 tháng tuổi. Sáu năm trước, ba mất. Từ đó, Dung chỉ còn ông bà Mỏng – Tuyết, hai người không cùng huyết thống nhưng đã nhận em làm cháu ruột từ thuở bé.
Ông Hà Văn Mỏng 61 tuổi, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 62 tuổi. Hai ông bà không có con cái. Họ thương Dung, nhận em về nuôi. Rồi ba em mất, Dung ở lại. Ở lại như con, như cháu, như tất cả những gì còn lại của chữ “gia đình”.
Không giấy tờ xác nhận huyết thống. Nhưng có cần đâu.
Gánh nặng giờ đổ hết lên vai bà Tuyết. Ông Mỏng yếu, bệnh nhiều, chỉ loanh quanh với vài con gà ngoài sân. Đầu năm nay, đúng Tết, bà ngã lần tai biến thứ hai. Dung không có Tết. Em ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn bà, nhìn những ống truyền dịch và tiếng máy móc lạnh lẽo.
Ra viện, bà đi lại khó khăn hơn. Sức yếu hơn. Nhưng sáng nào bà cũng dậy lúc ba giờ. Vẫn nhóm lửa. Vẫn làm bánh. Vẫn đẩy xe ra chợ.
Người hỏi bà sao không nghỉ. Bà chỉ nói: “Nghỉ thì lấy gì cho con Dung đi học”?
Ngôi nhà cũ kỹ mục nát từ lâu. Mái tôn thủng, mưa dột khắp nơi. Mùa mưa Đồng Tháp kéo dài, cả nhà chỉ biết né và hứng nước bằng thau. Dung đạp chiếc xe đạp cũ kỹ nhà trường cho đến trường mỗi ngày. Em lau chùi nó như báu vật, vì đó là thứ duy nhất đưa em đến lớp.
Khi được hỏi ước mơ, Dung không muốn xe mới, không muốn điện thoại, không muốn áo đẹp. Em chỉ ước một điều giản dị đến xé lòng:
“Em chỉ ước ông bà khỏe”.
Ngoài chợ, các tiểu thương biết chuyện, người cho bó rau, người gửi hộp cơm, người nhét thêm ít thức ăn. Những nghĩa cử nhỏ bé ấy, bà Tuyết mang về như mang cả tấm lòng xóm giềng. Bà từng nghẹn ngào: “Tôi không sợ bệnh. Tôi chỉ sợ mình không còn sức đi làm, rồi con Dung phải nghỉ học”.
Một người phụ nữ hơn sáu mươi, đã qua hai lần tai biến, vẫn dậy từ ba giờ sáng để gánh bánh nuôi cháu – tình thương ấy, làm sao cân đo được?
Mỹ Dung vẫn đạp xe đến trường mỗi ngày. Vẫn học. Vẫn cố gắng. Phía sau là ông bà già đang gắng gượng từng ngày. Phía trước là con đường đất, là tương lai chưa rõ hình hài. Nhưng em biết, nếu em buông, ông bà sẽ đau. Và Dung không muốn ông bà phải đau thêm nữa.
Ở Đồng Tháp, nước mùa này bắt đầu dâng. Cánh đồng mênh mông ngập rồi lại cạn. Nhưng có những thứ không theo mùa nước, đó là tình thương của hai ông bà già dành cho đứa cháu không máu mủ, và nghị lực của một cô bé mười lăm tuổi đang lặng lẽ lớn lên giữa bao thiếu thốn.
Gánh bánh chưa tới trăm ngàn đồng mỗi ngày. Nhưng nó chở theo cả một tương lai.
Cre: THƯỢNG PHẨM

CÂU CHUYỆN CỦA MỸ DUNG:

Mất mẹ từ khi mới 17 tháng tuổi, rồi mất cha khi còn nhỏ, Nguyễn Thị Mỹ Dung (15 tuổi, học sinh Trường THCS Mỹ Hiệp, Đồng Tháp) lớn lên trong vòng tay của ông Hà Văn Mỏng và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – đôi vợ chồng già không cùng huyết thống. Hơn 10 năm qua, bà Tuyết thức dậy từ 3 giờ sáng làm bánh bán ở chợ để nuôi cháu ăn học. Giữa căn nhà dột mưa và tuổi già bệnh tật của ông bà, điều Dung mong nhất không phải vật chất mà là được thấy ông bà khỏe mạnh để một ngày nào đó có thể báo đáp công ơn dưỡng dục.
(Nguồn: Chương trình Mái ấm gia đình Việt)