QUÁN PHỞ GẦN VIỆN K

Sáng ngồi ăn phở, có đôi vợ chồng vào quán sau một chút, quán đông, họ ngồi bên nhau, đối diện và cùng bàn tôi. Người chồng cỡ gần 50, cô vợ chắc gần 40, nghe cách họ nói chuyện thì có vẻ là người trung du về viện K làm xét nghiệm cho người chồng. Sau khi xét nghiệm, họ đưa nhau đi ăn phở, trong khi chờ kết quả.
Cơ quan tôi ở đối diện viện K, nên tôi cũng đã quen với hình ảnh những người bệnh và người thân của họ. Thất thần, tuyệt vọng, mệt mỏi, chán chường… đủ cả. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nỗi xót xa nhiều đến thế, khi nhìn đôi vợ chồng ấy.
Họ có vẻ cũng là người khá giả ở nông thôn. Ăn mặc tươm tất, và không có vẻ khắc khổ, phong thái người chồng kiểu cán bộ nhà nước, người vợ kiểu giáo viên. Họ cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, thậm chí là vui vẻ, bằng những đối thoại ngắn không đầu không cuối, như nhận xét về món phở, về nhan sắc của bác sĩ, về sự văn minh của bệnh viện trung ương.
Người vợ gợi rất nhiều chủ đề, cố làm tươi giọng nói bằng cao độ nhưng không giấu được sự run rẩy của thanh quản.
Người chồng kiểm soát tâm trạng bằng những câu trả lời rất ngắn, gọn ghẽ, gợi đến sự vững vàng. Nhưng âm vực thấp khiến giọng anh rất buồn, ánh mắt và những nhóm cơ mặt thì anh không kiểm soát được, tất cả đều chùng xuống.
Tôi biết là họ buồn, và lo lắng. Ai cũng sẽ như vậy thôi, khi chờ đợi một kết quả mà có lẽ họ cũng đã được cảnh báo từ bệnh viện tuyến dưới, giờ chỉ còn mong manh hi vọng nó sẽ khác với lần xét nghiệm này. Và trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi ấy, trong nỗi buồn rầu và sự lo lắng, họ vẫn cố gắng tìm cách để người bạn đời của mình cảm thấy bình tâm hơn. Dù sự cố gắng ấy, trong mắt một người ngoài như tôi nhìn vào, càng thấy rõ ràng hơn về sự sụp đổ. Điều đó khiến tôi cảm động và xót thương vô hạn.
Cảm động vì sự cố gắng của họ trong việc làm yên lòng người bạn đời.
Và xót thương vì hai con người đều run rẩy vẫn cố gắng để làm chỗ dựa cho người khác. Một nỗ lực đầy sự bất lực.
(Nguồn: Fb Phạm Trung Tuyến)