Anh sinh năm 1995, ở Nghệ An, một xứ gió nồm thổi rát mặt. Vào ngành công an, lên Điện Biên. Vùng đất ấy gập ghềnh, thưa người, nhiều hoa và mây, nhưng ít tiếng cười. Ở đó, anh vừa làm cảnh sát vừa viết. Một tay cầm súng, một tay cầm bút. Hai thứ ấy đều nặng như nhau, chỉ khác ở chỗ một bên để bảo vệ người khác, một bên để cứu tâm trí mình.
Anh viết nhiều. Hơn bốn trăm truyện, thơ, tản văn. Năm 26 tuổi, người ta lo chọn vợ, còn anh chọn vào Hội Nhà văn. Người ta gọi anh là “thượng úy nhà văn”. Danh hiệu nghe vừa oai vừa buồn. Oai vì hiếm. Buồn vì phải vừa viết vừa trực, vừa phải sống giữa bộn bề cơm áo. Vì cả hai việc anh làm chẳng việc nào kiếm được nhiều tiền.
Trong truyện của anh có khói, có lá, có tiếng người vùng cao nói chuyện giữa gió. Người đọc bảo anh dịu dàng, nhưng thực ra, anh viết như người mổ thịt. Cắt từng thớ ký ức. Thơ anh đẹp, nhưng đẹp như cái đẹp của vết sẹo đã lành: rạn rạn, bóng nước, thỉnh thoảng ngứa râm ran. Anh không tô son cho núi rừng, anh để nó hiện ra y nguyên như thế, đôi khi thấy cô độc nhưng sự sống luôn mạnh mẽ đến không ngờ.
Tập thơ “Thị trấn ngủ quên” của anh giống như một quyển nhật ký không có ngày tháng. Những câu thơ ấy, có lẽ viết sau những ca trực, khi đồng đội đã ngủ, anh bật đèn pin soi trang giấy. “Thị trấn mang tên một loài hoa không quả / chiều lan man vân khói lạc trời”. Câu thơ này không cần bình. Nó như hơi thở. Đọc xong thấy lạnh sau gáy, mà lại nhớ quê.
Anh bảo viết văn là cách để sống nhiều cuộc đời. Câu ấy hay. Viết là để khỏi chết chìm trong im lặng. Viết là một dạng hành nghề khác.
Giờ thì anh nổi tiếng. Báo đăng, phỏng vấn, giải thưởng. Bà ngoại tám mươi tuổi ở quê thấy tên cháu trong sách giáo khoa, mừng đến khóc. Ở Điện Biên, người ta gọi anh bằng cái tên khác: “Thằng Lộc nhà văn”. Còn ở Hà Nội, giới phê bình nhắc anh như một hiện tượng. Còn anh, chắc có lẽ, chỉ mỉm cười.
Cái cười ấy, vừa ngượng, vừa buồn. Giống như tiếng khói núi bay qua mặt sông Nậm Rốm, chẳng ai bắt được, chẳng ai dám nói là không thật.
Phan Đức Lộc, người viết trong khói núi. Anh còn trẻ, nhưng chữ của anh đã già. Và hình như, anh chưa bao giờ dự cuộc thi viết nào, mà không có giải cả. Gọi đùa, chính là vua giải thưởng. Nhưng sự thật, là sự kiên trì, bền bỉ, của một người yêu chữ, và sống kiên cường với chính số phận mình…