NHƯ BÌNH VÀ TRẦN LÊ KHÁNH: MỘT CUỘC ĐỐI THOẠI VỀ THƠ VÀ TỒN TẠI

Trong một cuộc trò chuyện trầm tĩnh nhưng thấm đẫm suy tư, nhà văn Như Bình gặp gỡ nhà thơ Trần Lê Khánh, người xem thơ như hơi thở và chọn gieo cái đẹp vào đời bằng sự tối giản, tinh khiết và bền bỉ. Không phô diễn, thi ca của Trần Lê Khánh là những khoảnh khắc giữ con người ở lại giữa nhiều xao động của thời đại.

Như Bình: Anh đến với thơ như thế nào? Là lựa chọn hay định mệnh?

Trần Lê Khánh: Tôi không nghĩ mình “chọn” thơ. Thơ giống như hơi thở vậy. Muốn sống thì phải thở. Với tôi, thơ là một phần của sự tồn tại.

Như Bình: Anh xuất hiện trên thi đàn khá lặng lẽ, không ồn ào. Đó có phải là chủ ý?

Trần Lê Khánh: Tôi tin vào sự bền bỉ hơn là ồn ào. Thơ cần sự tĩnh lặng. Nó giống như một bông hoa mọc giữa rừng, không cần ai biết đến vẫn nở.

Như Bình: Anh thường nói thơ tối giản. Tối giản để làm gì?

Trần Lê Khánh: Để giữ lại phần tinh khiết nhất. Khi bỏ đi những lớp trang trí dư thừa, điều còn lại mới thực sự là “chất thơ”.

Như Bình: Có khi nào anh nghĩ thơ chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi?

Trần Lê Khánh: Đúng vậy. Thơ chỉ là những khoảnh khắc tôi viết ra. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy lại giữ tôi ở lại giữa cuộc đời nhiều xao động.

Như Bình: Anh kỳ vọng gì ở thế hệ nhà thơ trẻ?

Trần Lê Khánh: Tôi mong họ giữ được sự sáng tạo thuần khiết. Thơ không cần chạy theo đám đông. Điều quan trọng nhất là trung thực với nội tâm mình.

Như Bình: Nếu phải gửi tặng độc giả một hình ảnh cho mùa xuân?

Trần Lê Khánh: Có lẽ là một con én dang cánh giữa bầu trời cao nhất… và một chiếc lông vũ lặng lẽ rơi xuống. Cái đẹp đôi khi chỉ cần thế thôi.