NHƯ BÌNH – “NGƯỜI MANG LẠI ÁI TÌNH”

Ở Như Bình có một thứ ánh sáng mềm. Không phải thứ rực rỡ như nắng trưa, mà là thứ le lói, dịu như ngọn đèn dầu ban đêm, thứ ánh sáng chỉ ai đi qua đủ thăng trầm mới có thể giữ được trong mình.

Chị bắt đầu viết truyện ngắn khi còn là cô giáo trẻ tốt nghiệp Sư phạm Vinh, rồi về công tác ở Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh. Ngày ấy, chữ đến với chị như một người bạn thân, không hẹn mà cứ tìm. Viết để sống, để kể những điều nhìn thấy, để giữ lại chút gì trong lòng khi gió đời đi qua. Sau này, chị khoác áo lính, làm báo An ninh Thế giới, một chặng đường khác, khốc liệt hơn, cũng lấp lánh hơn. Mười đầu ngón tay chai đi, nhưng mỗi con chữ vẫn ấm, vẫn thơm mùi mực, mùi ký ức.

Bốn tập truyện ngắn của chị: “Giông biển”, “Dòng sông một bờ”, “Đêm vô thường”, “Bùa yêu”, như bốn mùa trong một đời đàn bà. Mùa nào cũng có mưa và ánh nắng, có nỗi buồn lặng lẽ và sự dịu dàng đến nhói tim. Nhân vật của chị, phần nhiều là những người đàn bà yếu mềm nhưng kiêu hãnh, biết đau mà vẫn muốn sống đẹp.

Mười năm tạm rời văn chương để làm báo, chị vẫn không dừng viết, chỉ là đổi cách kể. Những “Người mang lại ái tình”, “Những ẩn khuất của số phận”, “Những chuyện khó tin nhưng có thật”… đều là ký mà như truyện, truyện mà như lời kể trong một buổi chiều mưa, khi người ta ngồi với nhau bên chén trà mà thương những phận người xa xôi.

Rồi một ngày, chị trở lại với thơ. “Sự im lặng biếc xanh” và “Thương những xa xôi” ra đời vào mùa thu năm 2024, nhẹ mà sâu, như tiếng thở dài của một người đàn bà đi qua nhiều năm gió bụi. Cùng lúc ấy, chị mang ra thế giới một bộ tranh mang tên “Hẹn”, những gam màu tươi, như một cách nói khác về nỗi buồn. Có lẽ trong tranh, chị tự do hơn, vẽ bằng giấc mơ và ký ức, chứ không bằng nỗi khắc khoải của chữ.

Thơ của Như Bình, nhà thơ Đặng Huy Giang nói, là “những khoảnh khắc bừng rộ của tâm trạng”. Nhưng với người đọc, nó giống như tiếng người thì thầm sau một ngày dài, nhỏ, nhưng khiến ta dừng lại, lắng nghe.

Như Bình viết, vẽ, làm báo – ba con đường, nhưng đều dẫn về một hướng: thương con người. Chữ của chị không lên gân, không triết lý, chỉ là những mảnh đời được kể lại bằng lòng tử tế và sự thấu hiểu. Mỗi trang viết là một lần chị mở lòng, nhẹ tay lau đi lớp bụi thời gian trên khuôn mặt người khác, để nhìn thấy trong đó một điều giản dị: ai cũng muốn được yêu, được tha thứ, được yên ổn)

Người ta gọi chị là “nàng văn tinh khiết”, có lẽ vì vậy. Không phải vì chị tránh bụi đời, mà vì đi qua nó, chị vẫn giữ được cái trong veo ở đáy mắt. Ở chị có một năng lượng hiền lành, bền bỉ, thứ năng lượng của người đàn bà biết sống chậm, biết thương, và biết giữ lửa cho chữ.

(Video chân dung Nhà văn – Thượng tá Như Bình trích trong phim tài liệu “Bốn mùa khuôn mặt” do Ban Chuyên đề – Truyền hình ANTV thực hiện tháng 10.2025. Bản quyền thuộc về ANTV).