Nhà văn trẻ XUÂN LAN: NGƯỜI ĐÀN BÀ GOM NHỮNG NGỌN LỬA ẤM

Có những nhà văn đến với văn chương bằng khát vọng khám phá cái đẹp. Lại có những người tìm đến trang viết như một cách giải thoát. Còn với Xuân Lan, văn chương đến từ những rung chấn rất thật của đời sống, từ một người phụ nữ làm nội trợ, kinh doanh nhỏ, chứng kiến đủ mùi vị của cuộc đời qua từng câu chuyện của khách hàng, cho đến những vụ án, vụ cháy, những hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an mà chị từng đối diện.
Đó là điểm khởi nguồn cho “Ấm hơn ngọn lửa”, cuốn tiểu thuyết mang về cho chị giải Khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký “Vì An ninn tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần V.
Xuân Lan kể: giao thừa năm 2007, khi vợ chồng chị đến xông nhà bố mẹ, họ đi ngang qua một khu trọ đang bốc cháy. Cảnh tượng hỗn loạn, người chạy kêu cứu, chiến sĩ cứu hỏa lao vào biển lửa – tất cả như dội thẳng vào trái tim mau nước mắt của chị. Hình ảnh ấy không phai mờ theo năm tháng, mà ngấm dần, âm ỉ trở thành hạt mầm đầu tiên của cuốn tiểu thuyết sau này.
Chị nói, chị đau đớn đến nhói buốt mỗi khi thấy một chiến sĩ lao mình vào hiểm nguy, và càng trăn trở hơn khi nghĩ đến những nạn nhân – những người dù sống sót cũng mang theo ám ảnh suốt đời. “Mỗi vụ án, mỗi vụ cháy đều có những góc khuất bi thảm, và đằng sau đó là những hi sinh âm thầm của người chiến sĩ công an,” chị chia sẻ.
Công việc thường ngày của Xuân Lan không liên quan đến nghiệp viết: chị chỉ phụ chồng trong một cửa hàng kinh doanh nhỏ, còn phần lớn thời gian dành cho bếp núc, chăm sóc con gái. Chính sự giản dị ấy lại mở ra cho chị một kho tàng quan sát rộng lớn: những câu chuyện của khách hàng, những mảnh đời phía sau mỗi gương mặt, mỗi cuộc giao tiếp. Chị bảo, chính kinh doanh đã dạy chị sự mềm dẻo, linh hoạt, cách lắng nghe, cách nhìn chậm lại để thấu được thân phận con người.
Những hình ảnh ấy, khách hàng, người lao động, và đặc biệt là bóng dáng người chiến sĩ công an, thấm vào chị từng chút một, rồi tìm đường đi vào trang viết.
Trong “Ấm hơn ngọn lửa”, người đọc bắt gặp những chiến sĩ phá án sắc sảo, quyết đoán; nhưng phía sau đó là những trái tim biết trắc ẩn, bao dung. Xuân Lan muốn độc giả nhớ rằng mỗi vụ án, mỗi bản tin đều là những phận người thật: có đau đớn, có lỗi lầm, có những lằn ranh mong manh giữa thiện và ác, và có cả những người đã ngã xuống để đất nước bình yên.
Chị nói: “Nhiều nhân vật trong sách tôi là sự tổng hòa của những con người tôi từng biết: có người đã về hưu, có người còn công tác, có người đã hi sinh. Họ cống hiến hết mình, nên hình ảnh của họ đã hóa vào trang văn của tôi”.
Khi được hỏi về văn phong, Xuân Lan tự nhận mình viết bằng hai thái cực tưởng chừng đối lập: cảm xúc và quan sát. Sự mềm mại giúp chị nhìn thấy những chuyển động tinh tế trong tâm lý nhân vật; sự lạnh lẽo, rõ ràng giúp chị không đánh mất chiều sâu của các tình huống điều tra, phá án. Chính sự kết hợp ấy khiến tiểu thuyết của chị vừa gần gũi, vừa giàu chiều sâu nhân văn.
Nhận giải Khuyến khích thể loại tiểu thuyết từ cuộc thi của Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà xuất bản Công an nhân dân, Xuân Lan nói đó là “niềm vinh dự và tự hào”. Không phải vì danh vị, mà vì đó là sự thừa nhận cho nỗ lực âm thầm của một người phụ nữ bình dị dám cầm bút viết về sự hi sinh thầm lặng.
“Nó cho tôi thêm động lực để tiếp tục”, chị nói. “Tôi mong độc giả sẽ thấu cảm từng số phận trong câu chuyện. Mỗi con người, dù đúng hay sai, đều có một đời sống riêng đáng được lắng nghe”.
Sau tất cả, điều Xuân Lan muốn gửi tới người đọc rất giản dị: người chiến sĩ Công an không chỉ là lực lượng thực thi nhiệm vụ; trước hết, họ là những con người với trái tim ấm áp. Họ sưởi ấm nhân dân bằng chính sự hi sinh thầm lặng của mình.
Và có lẽ chính vì thế, “Ấm hơn ngọn lửa” không chỉ là một tác phẩm điều tra. Nó là lời tri ân, là cái nhìn nhân văn về những thân phận chịu nhiều thử thách, là ngọn lửa ấm mà Xuân Lan muốn gửi đến cuộc đời.