Nhà văn TRẦN THANH HÀ – KIỆT CÙNG CỦA NHỮNG MẢNH TÂM TRẠNG

Mỗi người viết văn đều mang trong mình một vết nứt. Chính qua vết nứt ấy, ánh sáng của ngôn từ mới rọi vào thế giới. Trần Thanh Hà – người đàn bà đi ra từ gió Lào, cát trắng Quảng Trị – đã để cho văn chương của mình rỉ máu từ vết nứt ấy, như một cách trả món nợ ân tình với mảnh đất khốc liệt nhưng nhân hậu đã sinh ra chị.

Những truyện ngắn đầu tiên của chị không phải được viết bằng mực, mà bằng những mùa gió nóng và nước mắt. Chúng chứa thứ nắng miền Trung đã từng đốt cháy ruộng đồng, thiêu cả tuổi trẻ, nhưng cũng ươm trong lòng người hạt giống của sự sống. Ở đó, những người đàn bà đi qua chiến tranh và đi qua tình yêu đều có chung một khuôn mặt: khuôn mặt vừa câm nín vừa phát sáng trong bóng tối.

Ngày chị rời bục giảng ở Quảng Trị ra Hà Nội, trong hành lý chỉ có vài bản thảo cũ và giấc mơ về văn chương. Hà Nội của những năm ấy – xám màu khói than, lặng tiếng đêm – đã lắng nghe tiếng của một người đàn bà viết về nỗi buồn không kêu than. Gió của mùa sau, Ơi đò ca cút, Biển Hồ lai láng – ba tập truyện ấy như ba bát nước đầy được rót ra từ cùng một nguồn suối. Nước trong, nhưng có cặn. Nước dịu, nhưng thấm đắng.

Trần Thanh Hà viết về con người bằng trực cảm, như thể chị đang nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy. Nhân vật của chị không được sinh ra từ bút pháp, mà từ hơi thở. Họ sống bằng thứ khí oxy mong manh của nỗi nhớ, của khát vọng được yêu, được sống thật với chính mình. Những người đàn bà ấy đi qua trang văn chị như những linh hồn chưa kịp siêu thoát, mang theo những giấc mơ không trọn.

Văn chương của Trần Thanh Hà là thứ nhựa cây được chưng cất từ thân phận. Chị viết không để minh họa, cũng không để chứng minh điều gì, mà để thắp lên trong lòng người đọc một nỗi xao động về lòng nhân. Ở nơi kiệt cùng của những mảnh tâm trạng, chị tìm thấy hạt sáng của sự sống – thứ ánh sáng không rực rỡ nhưng bền bỉ, như ngọn đèn dầu thắp trong căn nhà giữa đêm gió Lào.

Tôi tin, khi viết, chị không hề nghĩ đến giải thưởng. Nhưng giải thưởng đã đến, như một xác tín rằng người ta vẫn có thể viết ra điều đẹp đẽ từ đổ nát. Và trong mỗi chữ của chị, vẫn còn vang lên tiếng thì thầm của miền đất Quảng Trị – nơi những con người đi qua bom đạn vẫn giữ được giọng nói dịu dàng.

Trần Thanh Hà đã chọn một con đường văn chương không ồn ào. Nhưng chính trong im lặng ấy, chị đã làm nên một cánh đồng cho những tâm hồn đang héo úa được hồi sinh.

(Phim chân dung nhà văn Trần Thanh Hà do Ban Chuyên đề ANTV thực hiện nhân dịp 20.10 năm 2025. Bản quyền thuộc về ANTV).