NGUYÊN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG RA MẮT SÁCH

Ở xứ mình, có những chuyện lớn của đất nước nhưng lại bắt đầu từ những điều rất giản dị, một cuốn sách, vài trang giấy, mấy dòng suy nghĩ được chắt lọc qua nhiều năm tháng. Hôm rồi, người ta giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cuốn sách dày hơn chín trăm trang, gom lại hơn năm mươi bài phát biểu, bài viết trong suốt mười năm ông làm Thủ tướng. Nhưng nếu nói thiệt, điều đáng chú ý không phải là số trang, mà là cái phần đời phía sau những trang đó.
Làm việc nước đâu phải chuyện ngồi bàn giấy mà xong. Mỗi quyết định đều phải đi qua trăm ngàn suy tính, nhiều khi phải gánh cả sức nặng của thời cuộc. Mười năm qua, đất nước mình đổi thay dữ lắm. Từ chuyện làm ăn, hội nhập với thế giới, cho tới việc mở cửa để doanh nghiệp, người dân có cơ hội làm ăn rộng rãi hơn. Những bài viết trong cuốn sách này giống như những dấu mốc nhỏ, ghi lại cách người ta suy nghĩ và lựa chọn con đường cho đất nước trong một giai đoạn nhiều biến động.
Người Nam Bộ hay nói chuyện cho gọn, làm lãnh đạo cũng giống như chèo ghe giữa dòng nước lớn. Nước yên thì chèo nhẹ, nước xiết thì phải biết lựa con nước mà đi. Đổi mới là con nước lớn của thời đại, mà không theo thì ghe dễ mắc cạn. Nhưng theo cũng không phải chuyện đơn giản, vì mỗi bước đi đều phải giữ cho được lợi ích của quốc gia, của người dân.
Trong cuốn sách này, người ta thấy rõ một điều, muốn đất nước phát triển thì không thể đứng ngoài thế giới. Hội nhập không phải là chuyện thích thì làm, mà là chuyện phải làm nếu muốn tiến lên. Nhưng hội nhập cũng giống như ra biển lớn, sóng gió nhiều, phải có tay lái vững vàng mới đi xa được.
Cái hay của những trang sách này là nó không chỉ nói chuyện chính sách, mà còn cho thấy cách suy nghĩ của một người từng đứng ở vị trí cao nhất của bộ máy điều hành đất nước. Những suy nghĩ đó có khi là bài học, có khi là kinh nghiệm, có khi chỉ là một lời nhắc: phát triển không phải chuyện một sớm một chiều.
Người Việt Nam mình thường tin rằng, điều gì bền lâu thì phải đi từ thực tế. Đất nước cũng vậy. Đổi mới phải gắn với đời sống của người dân. Kiến tạo không chỉ là khẩu hiệu, mà phải là môi trường để người ta làm ăn tử tế. Còn phát triển, suy cho cùng, cũng là để cho cuộc sống của từng người dân khá lên từng chút một.
Cuốn sách ấy vì vậy không chỉ là chuyện của một người, mà là câu chuyện của cả một giai đoạn đất nước đi qua. Đọc nó, có thể không thấy những lời lẽ cầu kỳ. Nhưng giữa những trang giấy dày ấy, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng của một thời mà Việt Nam vừa bước nhanh hơn ra thế giới, vừa cố giữ cho mình đứng vững trên đôi chân của chính mình.