NGUYỄN PHONG VIỆT VÀ LỜI NHẮC DỊU DÀNG: SỐNG LÀ ĐỂ TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH

Giữa một thế giới luôn thúc giục phải tiến lên, phải thành công, phải trở thành ai đó rực rỡ hơn hôm qua, có một cuốn sách lặng lẽ nhắc ta dừng lại. Không phải để bỏ cuộc. Mà để trở về. Trở về với căn phòng nhỏ trong tim mình – nơi vẫn còn một phiên bản hiền lành, tổn thương, nhưng chân thật. Và biết đâu, đó mới là nơi duy nhất khiến mọi chuyến đi ngoài kia trở nên có ý nghĩa.
Có những cuốn sách không đọc để hiểu thêm điều gì mới, mà đọc để nhớ lại một điều cũ. “Chúng ta sống để trở về” của Nguyễn Phong Việt là một cuốn sách như thế.
Người ta đi rất xa trong đời mình, đôi khi chỉ để tìm một con đường quay lại. Quay lại một căn nhà có ánh đèn vàng chờ sẵn, quay lại một giọng nói quen thuộc, quay lại một phiên bản mình từng hiền lành, từng tin người, từng không toan tính. Sống, rốt cuộc, hóa ra không phải là một hành trình tiến về phía trước mãi mãi. Có những bước chân phải vòng lại, có những trái tim phải lặng đi, để biết mình đã bỏ quên điều gì trên dọc đường gió bụi.
Trang sách của Nguyễn Phong Việt không ồn ào. Anh không cố thuyết phục ai, không đưa ra những lời khuyên lớn lao. Chữ nghĩa của anh giống như một tiếng thở dài đặt xuống bàn, nhẹ thôi nhưng đủ để người đối diện giật mình. Ở đó có những người trẻ đi qua đổ vỡ, có những cuộc tình không kịp gọi tên, có những tháng ngày mỏi mệt vì cố gắng trở thành một ai khác. Và ở cuối cùng, vẫn là câu hỏi rất cũ: mình còn nhận ra mình không?
Tôi đọc và thấy mình trong những khoảng lặng giữa các dòng chữ. Có lúc tưởng như đang nghe ai đó kể chuyện đời mình bằng một giọng điềm đạm, không trách cứ. Sự dịu dàng ấy làm người ta bớt kháng cự. Khi ta thôi cãi lại cuộc đời, ta mới nghe được tiếng mình run rẩy ở đâu đó bên trong.
“Trở về” trong cuốn sách này không phải là trở về một địa điểm. Nó là trở về với sự tĩnh lặng. Trở về với cảm giác được là chính mình, không cần chứng minh, không cần phô bày. Có khi chỉ là một buổi tối ngồi một mình, tắt điện thoại, để nỗi buồn đi qua mà không xua đuổi. Có khi là dám thừa nhận mình đã sai, đã yếu đuối, đã từng muốn bỏ chạy.
Giữa một thời đại mọi thứ đều thúc giục tiến lên, cuốn sách chọn cách đứng lại. Mà đứng lại không có nghĩa là thua cuộc. Đôi khi, đó là cách duy nhất để không đánh mất bản thân. Người ta có thể thành công, có thể nổi tiếng, có thể đi thật xa. Nhưng nếu trong lòng không còn một chỗ để quay về, thì mọi chuyến đi đều trở nên chông chênh.
Khép lại sách, tôi nghĩ đến những cuộc trở về của riêng mình. Có những lần trở về sau một sai lầm, có những lần trở về sau một mất mát. Mỗi lần như vậy, mình không còn nguyên vẹn như cũ. Nhưng có lẽ, trở về không phải để giữ nguyên mình của ngày xưa. Mà để chấp nhận mình đã khác đi, đã trầy xước, đã trưởng thành.
Chúng ta sống, có khi chỉ để học cách quay lại bên trong mình, ngồi xuống, và nói, thôi, mình ở đây rồi.