NGƯỜI GIỮ LẠI MỘT NỖI BUỒN

Đào Ngọc Vinh là một cây bút quen thuộc ở miền Tây Nam Bộ. Tác phẩm của anh cũng được nhiều độc giả trên cả nước biết đến. Thế nhưng, cuộc sống của nhà văn này khá nhọc nhằn, đúng như câu nói: “cơm áo không đùa với khách thơ”.

Những ai theo dõi trang cá nhân của Đào Ngọc Vinh thường thấy anh đăng nhiều bức ảnh đẹp chụp dòng sông Bổn Sò chảy qua trước nhà. Vùng đất xứ dừa Bến Tre vốn mộc mạc, và cái tên Bổn Sò nghe vừa dân dã vừa gợi một nỗi buồn man mác. Những bức ảnh mà anh ghi lại cũng phảng phất cảm giác cô đơn, hiu quạnh.

Đào Ngọc Vinh thường thả cảm xúc của mình theo dòng sông ấy và ghi lại trong nhiều tác phẩm. Hình ảnh dòng sông, cũng như mọi điều gắn với đời sống sông nước, chiếm phần lớn trong sáng tác của anh.

Một số tác phẩm tiêu biểu đã được xuất bản có thể kể đến: Xóm câu (tập bút ký, NXB Văn Nghệ, 2006), Lội về phía không bờ (tập truyện, NXB Hội Nhà văn, 2012), Ngọc Vinh và sông chiều (tập bút ký, NXB Hội Nhà văn, 2016), Sóng vỗ từ ký ức (tập bút ký, NXB Quân đội Nhân dân, 2021) và Trôi về phía cuối chiều (tập truyện ngắn, NXB Quân đội Nhân dân, 2024).

Hầu như tác phẩm nào của anh cũng đau đáu nỗi buồn về thân phận con người. Dường như nỗi buồn ấy chính là một phần của cuộc đời anh.

Đào Ngọc Vinh, tên khai sinh là Đào Xuân Vinh, sinh năm 1972, hiện sống và sáng tác tại quê nhà Bến Tre. Ở tuổi này, nhiều người đã lên chức ông nội hoặc ông ngoại, nhưng Ngọc Vinh vẫn độc thân và sống cùng mẹ già.

Anh từng chia sẻ lý do không lập gia đình: “Thời sinh viên tôi học tại TP.HCM. Một hôm, tôi và bạn gái cùng đạp xe gần ngã tư Bảy Hiền. Bạn gái tôi không may bị ngã, và một chiếc xe tải đã nghiền nát cô ấy ngay trước mắt tôi. Tôi hoảng loạn và đau đớn. Từ đó, tôi nguyện ở vậy để giữ lại tình cảm mà tôi dành cho duy nhất cô ấy”.

NHỌC NHẰN CƠM ÁO

Theo Đào Ngọc Vinh, trong hành trình viết văn anh đã nhận được nhiều giải thưởng như: giải C Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2016; 5 giải bút ký Đồng bằng sông Cửu Long (2004, 2022 – 2023); 3 giải truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long (2012, 2015, 2023).

Nhìn vào số lượng tác phẩm đã xuất bản cùng những giải thưởng đạt được, có thể nói anh là một cây bút thành công. Tuy nhiên, về cuộc sống mưu sinh, anh vẫn phải chật vật từng ngày.

Mẹ anh năm nay đã 79 tuổi, gần bước sang tuổi 80. Bà sống giản dị và lặng lẽ trong căn nhà mang đậm dáng dấp miền quê. Bà mắc bệnh phổi nên thường xuyên bị suy yếu sức khỏe, nhiều lần phải nhập viện vì khó thở.

Bản thân Đào Ngọc Vinh cũng đã ở độ tuổi sức khỏe bắt đầu giảm sút. Mỗi lần mẹ nhập viện là một lần anh thêm lo lắng, bởi thu nhập của anh hiện khá hạn chế.

Một người mang nghiệp văn chương thường không giỏi kiếm tiền. Ngọc Vinh cũng vậy. Anh mưu sinh chủ yếu bằng nghề viết, nhưng nhuận bút ngày càng giảm. Ngoài ra, anh còn tranh thủ đưa đón học trò để kiếm thêm thu nhập, nhưng khoản thù lao ấy cũng rất khiêm tốn.

Nhà văn Đào Ngọc Vinh chăm sóc mẹ tại bệnh viện

Hai mẹ con có thể sống thanh bần, đắp đổi qua ngày nếu sức khỏe của bà ổn định. Nhưng mỗi khi bà nhập viện, dù anh không than vãn, những dòng anh viết vẫn cho thấy tình thương dành cho mẹ rất lớn. Anh sợ rằng một ngày nào đó mình không đủ khả năng lo cho bà khi bệnh trở nặng.

Người ta thường nói “văn là người”. Văn của Ngọc Vinh mang vẻ đẹp chân chất của miền Tây sông nước. Anh sống đậm nghĩa tình của người Nam Bộ, nhưng cuộc đời vẫn chông chênh với một nỗi buồn khó gọi thành tên.

Nguồn: NGUYỄN HUY (Tạp chí Một Thế Giới)