Có những cái tên được đặt như một lời cầu nguyện. Quỳnh Hoa. Nghe dịu dàng như một bông hoa nở giữa sớm mai. Nhưng cuộc đời chị Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh năm 1962 ở Hà Tĩnh, lại không có lấy một cánh hoa nào.
Năm 1982, chị sinh con trai đầu lòng. Buổi trưa sinh con, buổi tối chồng bị bắt vì một vụ buôn bán gạo.
Ba năm sau, chồng trở về nhưng đã phát bệnh tâm thần. Rồi bão cuốn mất căn nhà tranh duy nhất. Chị bỏ nghề giáo viên mầm non, mua chiếc thuyền nhỏ, mỗi ngày ngược xuôi hàng chục cây số buôn cá nuôi gia đình.
Ở nhà, người chồng bệnh tật thường xuyên đánh đập chị. Sáng ra đi làm. Chiều về bị đánh. Hôm sau lại đi. Chị sống như thế suốt nhiều năm.
Đến cuối năm 1990, bi kịch lớn nhất xảy ra. Trong một cơn loạn trí, chồng chị bồng cả hai con ném xuống sông. May mắn hôm đó có lực lượng tuần tra đi ngang, kịp thời cứu sống hai đứa trẻ.
Sau biến cố ấy, chị dắt hai con rời đi với hai bàn tay trắng. Chị lang bạt nhiều nơi, chạy chợ, làm đủ nghề để nuôi con. Có lúc viết báo, làm thơ, đổi từng đồng nhuận bút ít ỏi lấy bữa cơm cho các con. Một người phụ nữ làm thơ giữa những ngày đói khó. Nghe đã thấy buồn.
Hai con trai trưởng thành, lập gia đình. Tưởng cuộc đời cuối cùng cũng dịu lại. Nhưng số phận vẫn chưa buông tha. Năm 2020, con dâu mắc ung thư trực tràng. Năm 2023, con dâu qua đời. Bốn mươi chín ngày sau, con trai chị phải mổ cấp cứu vì thủng dạ dày. Hai tháng tiếp theo lại phẫu thuật cắt mật.
Tai họa nối tiếp tai họa. Rồi tuần trước, chị Quỳnh Hoa nhận thêm một bản án mới từ cuộc đời: Ung thư phổi. Khi được hỏi thăm, chị chỉ nói khẽ: “Em ơi, chị bị ung thư phổi rồi. Chị không có tiền chữa trị. Ngã bệnh xuống không còn tiền thì đành chịu chết thôi”.
Đành chịu chết thôi. Chiều hôm ấy, khi bạn bè vào bệnh viện thăm, mẹ con chị đang chuẩn bị ra về. Vì không còn tiền để tiếp tục nằm viện.
Tôi cứ nghĩ mãi về cái tên Quỳnh Hoa. Cha mẹ nào sinh con cũng mong con được nâng niu như hoa. Nhưng chị Hoa đã sống như một cây hoa mọc trên vách đá. Không đất tốt. Không người che chở. Không một lần được đời dịu dàng. Vậy mà chị vẫn nuôi con khôn lớn. Vẫn làm thơ. Vẫn đứng vững.
Hôm nay, chị chỉ mong được đứng thêm một đoạn nữa. Nếu bạn đọc đến đây và thấy lòng mình chùng xuống, xin hãy giúp chị một tay.
Bởi lúc này, với nhà thơ Quỳnh Hoa, một đồng cũng có thể đổi lấy thêm một nhịp thở.
—-
Bạn có thể liên hệ với nhà văn Như Bình (tức Đại tá Lê Thị Thanh Bình, Trưởng Ban Chuyên đề, Thư ký toà soạn ấn phẩm Văn nghệ Công an, Báo Công an nhân dân) để giúp đỡ nhà thơ Quỳnh Hoa.
Hoặc có thể gửi tiền ủng hộ nhà thơ qua số tài khoản:
MB Bank: 0912923456
Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Bình
Ghi rõ: UH QUYNH HOA
(Nhà văn Như Bình sẽ trao tận tay chị Nguyễn Quỳnh Hoa)
NGƯỜI ĐÀN BÀ TÊN HOA, CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ HOA