Có những vinh quang đứng ngoài lịch sử. Và có những con người đứng trong lịch sử mà không cần vinh quang. Năm 1973, khi cả thế giới gọi tên giải Nobel Hòa bình, nhà cách mạng Lê Đức Thọ đã lặng lẽ bước ra và từ chối. Không phải vì ông không xứng đáng. Mà vì đất nước ông, khi ấy, thực sự vẫn chưa có được hòa bình.
Có những khoảnh khắc đi vào lịch sử, chỉ bằng một cái lắc đầu.
Năm ấy, sau Hiệp định Paris, thế giới vội vàng gọi tên hòa bình. Người ta trao giải Giải Nobel Hòa bình cho hai con người đứng ở hai phía của một cuộc chiến. Một người nhận. Một người từ chối. Không phải ai cũng hiểu được sự im lặng ấy.
Bởi bên kia những hội trường sáng đèn, chiến tranh vẫn chưa tắt. Những cánh đồng vẫn nồng khói bom. Những dòng sông đỏ máu còn chảy qua những xóm làng đổ gục. Và một đất nước vẫn bị chia đôi, như một vết cắt chưa khâu.
Lê Đức Thọ hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Những năm tháng chiến tranh, những cuộc đàm phán kéo dài như một cuộc giằng co giữa sự sống và danh dự. Ông biết, có những chữ ký chỉ là tạm thời. Có những thỏa thuận chưa kịp trở thành sự thật. Và hòa bình, nếu chưa đến với người dân Việt, thì Nobel nào có ích gì.
Ông từ chối bằng một câu giản dị, mà nặng hơn mọi huy chương: “Hòa bình chưa thực sự được lập lại ở Việt Nam”. Người ta có thể nghĩ đó là một quyết định chính trị. Nhưng thực ra, nó giống một phản xạ của lương tri. Bởi nếu nhận, ông sẽ phải đứng ngang hàng với Henry Kissinger, người đại diện cho phía đã ném bom lên đất nước ông. Nếu nhận, ông sẽ phải chấp nhận một cách gọi tên hòa bình khi chiến tranh vẫn còn đó. Nếu nhận, ông sẽ phải mang về một vinh quang không thuộc về riêng mình. Mà ông thì không quen nhận những thứ như thế.
Có lẽ, trong suy nghĩ của ông, nếu có một giải thưởng nào xứng đáng, thì nó phải dành cho những người không có tên. Những người đã nằm lại. Những người không bao giờ bước lên bục nhận giải. Những người đã làm nên hòa bình bằng chính sự mất mát của mình. Ông không nói điều đó như một tuyên ngôn. Ông chỉ sống như vậy.
Nhiều năm sau, giải Nobel ấy vẫn được nhắc lại như một trong những tranh cãi lớn nhất lịch sử. Nhưng có lẽ, điều đáng nhớ hơn không phải là tranh cãi mà là một con người đã chọn đứng về phía sự thật, ngay cả khi sự thật ấy không có huy chương.
Có những chiến thắng được trao giải. Và có những chiến thắng không thể trao giải. Lê Đức Thọ đã chọn ở lại với phần không thể ấy.
MỘT NGƯỜI VIẾT TỪ CHỐI GIẢI NOBEL: YÊU NƯỚC KIÊN CƯỜNG VÀ LẶNG LẼ