Nếu văn chương Việt Nam là một siêu thị chữ nghĩa, thì Lại Văn Long chắc hẳn là ông chú mặc áo sơ mi bỏ trong quần, tay ôm xấp hồ sơ toàn vụ án nghiêm trọng, nhưng miệng vẫn cười thoải mái kiểu: “Hung thủ thì từ từ tính, cứ cho chú trước ly cà phê đen”.
Sinh ở Đà Lạt mộng mơ mà số phận xô về Sài Gòn nắng gắt, ông học Triết nhưng lại đi viết hình sự. Cái nghề mà mỗi khi ông kể về nó, người ta hay thắc mắc:
“Sao anh không sợ tội phạm trả thù?”. Ông cười tỉnh queo: “Tui làm báo, không làm thầy bói. Ai đúng tui khen, ai sai tui chép lại… có thêm tí tình tiết cho hấp dẫn”.
SUÝT Ở VẬY TRỌN ĐỜI CHỈ ĐỂ VIẾT VĂN
Thiệt tình, có giai đoạn ông định… ở vậy suốt đời chỉ để rảnh mà viết. Người ta lập gia đình để có chỗ dựa. Ông lại nghĩ, lấy vợ rồi ai châm nước sôi pha mì, ai thức cùng mình lúc viết tới ba giờ sáng?
Nhưng mà chữ nghĩa, rốt cuộc, cũng vẫn thua tình yêu. Một buổi đẹp trời, ông quyết định không ở vậy nữa. Bạn bè vui tới độ nâng ly hét: “Cuối cùng hung thủ cũng chịu lộ diện”.
VIẾT TAY HƠN 2.400 TRANG – CHỮ NHƯ CHƠI MÀ CHƠI KHÔNG DỪNG
Trong thời buổi người ta dùng AI, dùng phần mềm hỗ trợ viết lách, ông lại ôm cuốn sổ, cái bút và viết… từ từ, nhưng mạnh mẽ.
Bộ “Hồ sơ lửa” của ông, 6 tập, gần 500 nhân vật, dày 2.400 trang, ghi kỷ lục Việt Nam. Ai nghe số đó cũng hỏi: “Anh gõ máy tính bằng cả mười ngón hả?”. Ông đáp tỉnh rụi: “Không. Tui viết tay. Người ta gõ phím lạch cạch, tui thì trái tim đập rần rật theo từng con chữ”. Ban ngày ông làm báo công an. Ban đêm thức dậy lúc nửa khuya viết tiếp. Ngủ sớm như gà, dậy khuya như… lính điều tra bị gọi đi làm án.
ÔNG NHÀ VĂN CÓ LÍ LẼ RẤT ĐỜI
Triết học học bốn năm, nhưng ông xài triết rất đúng kiểu Nam Bộ: Người ta sai, đừng vội kết tội. Biết đâu họ bị dồn tới đường cùng? Tội phạm không phải lúc nào cũng ác từ trong trứng. Sách hình sự cũng là sách về con người. Tội ác chỉ là cái vỏ…
Đọc văn ông, có vụ thì căng như dây đàn, có đoạn lại mềm như bánh bò. Nhân vật đứng giữa lằn ranh thiện – ác, lúc giống cọp rừng, lúc y như thằng nhỏ bị rầy vì trèo rào hái ổi.
NẾU GỌI ÔNG LÀ “KỲ LÂN VĂN CHƯƠNG HÌNH SỰ” THÌ KHÔNG QUÁ
Ông chẳng thích ồn ào, nhưng làm gì là làm tới bến: Giải Nhất truyện ngắn Báo Văn nghệ với “Kẻ sát nhân lương thiện”. “Mật danh Đ9” lên phim truyền hình. “Hồ sơ lửa” lập kỷ lục bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất Việt Nam.
Người ta hay bảo: “Lại Văn Long viết truyện hình sự mà có “trái tim yếu đuối”. Có người đùa thêm: “Chắc ổng cất trái tim trong ngăn tủ hồ sơ tang vật”
VIẾT VŨ TRỤ TỘI PHẠM ĐỂ GIỮ NIỀM TIN VÀO LÒNG NHÂN
Nếu xem cuộc đời như một vụ án nhiều tập, thì Lại Văn Long chính là người điều tra cần mẫn, đứng giữa tâm bão mà vẫn giữ được giọng cười phơi phới của người làm văn làm báo: “Sự thật đôi khi khó nuốt, nhưng nuốt vô rồi mới lớn lên được”.
Vậy nên, đọc ông không chỉ là theo dấu tội ác, mà còn để tin rằng thiện lương không phải là món đồ cổ, vẫn có người giữ nó kỹ như ông giữ từng trang bản thảo viết tay.