Đêm 4/5, trên chuyến bay VN19, một tình huống y tế khiến cả khoang hành khách nín lặng. Không máy móc, không xét nghiệm, chỉ có kinh nghiệm và bản lĩnh. GS.TS.BS Mai Duy Tôn, chuyên gia đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai, đã xác định đây không phải đột quỵ, mà là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên.
Một chẩn đoán đúng trong vài phút, giúp bệnh nhân được xử trí kịp thời, và cả chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp. Một câu chuyện nhỏ, nhưng khiến người ta tin hơn vào bản lĩnh của bác sĩ Việt
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAI
Đêm 4/5/2026, chuyến bay VN19 rời Hà Nội đi Paris. Khi máy bay đã ổn định ở độ cao hành trình, khoảng bốn giờ sau cất cánh, khoang hành khách chìm trong thứ im lặng quen thuộc của những chuyến bay đêm. Ánh đèn dịu, tiếng động cơ đều đều, vài màn hình còn sáng, phần lớn đã khép mắt.
Rồi sự yên tĩnh ấy bị rạn ra.
Một nam hành khách nước ngoài bất ngờ ôm tai, mặt nhăn lại vì đau. Cơn đau đến nhanh và dữ. Chỉ ít phút sau, gương mặt ông bắt đầu biến dạng. Nửa bên trái xệ xuống, lời nói vỡ ra, không tròn tiếng. Ông cố diễn đạt điều gì đó, nhưng âm thanh không còn nghe rõ.
Những người ngồi gần bắt đầu nhìn nhau. Tiếp viên tiến tới. Người thân của ông lúng túng. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều nghĩ đến cùng một khả năng: đột quỵ. Ở dưới mặt đất, đó đã là một cấp cứu khẩn cấp. Còn ở đây, giữa tầng không, cách mặt đất hơn mười nghìn mét, nó trở thành một bài toán khó cho cả chuyến bay. Nếu là đột quỵ, cơ trưởng có thể phải đổi hướng, hạ cánh khẩn cấp. Mỗi phút chậm trễ đều có thể trả giá bằng phần đời còn lại của người bệnh.
Trong khoang hành khách, có một người đứng dậy. Ông không phải là hành khách bình thường. Đó là GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai, một trong những đơn vị điều trị đột quỵ hàng đầu Việt Nam.
Ông tiến lại gần, cúi xuống quan sát. Không có máy móc, xét nghiệm, hay hình ảnh học. Chỉ có những dấu hiệu lâm sàng và kinh nghiệm tích lũy sau gần hai thập niên làm nghề. Ông hỏi bệnh nhân, kiểm tra phản xạ. Những động tác ngắn gọn, chính xác, như đã lặp lại hàng nghìn lần trước đó.
Đây có phải là đột quỵ hay không? Nếu là đột quỵ, mọi thứ phải thay đổi ngay lập tức. Nếu không, chuyến bay có thể tiếp tục. Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn thực tế của nó. Rồi Mai Duy Tôn đưa ra kết luận: “Không phải đột quỵ. Là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên”! Một chẩn đoán đủ để giữ nguyên hướng bay của chiếc máy bay đang vượt qua bầu trời đêm.
Ông lấy thuốc corticoid từ hành lý xách tay, thứ ông mang theo như một phản xạ nghề nghiệp. Viên thuốc nhỏ, nhưng đặt đúng chỗ. Ông hướng dẫn xử trí tại chỗ, theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, đồng thời trao đổi với phi hành đoàn: không cần hạ cánh khẩn cấp, có thể tiếp tục hành trình. Người bệnh dần ổn định. Gương mặt vẫn còn dấu hiệu liệt, nhưng các chỉ số an toàn. Nỗi hoang mang trong khoang máy bay lắng lại. Chuyến bay tiếp tục bay về phía Paris.
Khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay Charles de Gaulle, người bệnh đã ổn định. Một chuyến bay đến đúng điểm đến, đúng hành trình. Sau đó, cơ trưởng gửi một lá thư cảm ơn tới vị bác sĩ đã can thiệp trong chuyến bay. Nhưng điều đáng nói không nằm ở lá thư.
MAI DUY TÔN LÀ AI?
Mai Duy Tôn không phải lần đầu đối mặt với những quyết định như vậy. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu về đột quỵ tại Việt Nam, gắn bó với lĩnh vực này gần 20 năm. Được đào tạo trong nước và tu nghiệp tại Mỹ, châu Âu, ông là người góp phần xây dựng và phát triển Trung tâm Đột quỵ Bạch Mai, nơi mỗi ngày tiếp nhận những ca bệnh mà thời gian được tính bằng phút.
Trong những năm đầu, đột quỵ ở Việt Nam thường bị coi như một “án tử”. Bệnh nhân đến muộn, cơ hội hồi phục thấp. Ông và các đồng nghiệp đã góp phần thay đổi điều đó, đưa vào các kỹ thuật như tiêu sợi huyết, can thiệp mạch, mở ra cơ hội hồi phục cho nhiều người nếu đến kịp “giờ vàng”. Không chỉ điều trị, ông còn tham gia xây dựng mạng lưới hàng trăm đơn vị đột quỵ trên cả nước, rút ngắn đường đến bệnh viện, điều mà ông luôn coi là yếu tố sống còn.
Những đóng góp ấy đưa ông ra ngoài phạm vi một bệnh viện. Ông từng được Hội Đột quỵ Thế giới đề cử vào nhóm các cá nhân xuất sắc, một sự ghi nhận ở tầm quốc tế. Nhưng nếu nhìn vào khoảnh khắc trên chuyến bay, tất cả những điều đó dường như thu lại trong một việc rất cụ thể: phân biệt đúng, trong vài phút, giữa hai khả năng có thể dẫn đến hai số phận khác nhau.
Nghề của ông là như vậy.
Những người làm đột quỵ quen với việc không có nhiều thời gian để do dự. Họ phải nhìn ra sự khác biệt giữa những triệu chứng giống nhau, nhưng hậu quả và cách xử trí hoàn toàn khác nhau. Họ phải quyết định khi chưa có đủ điều kiện lý tưởng. Giữa bệnh viện, đó đã là áp lực. Giữa tầng không, nó chỉ còn lại bản lĩnh cá nhân.
Câu chuyện trên chuyến bay VN19 không phải là một kỳ tích. Nó là một lát cắt rất nhỏ của một hành trình dài, hành trình của một bác sĩ luôn làm việc trong giới hạn mong manh giữa còn và mất.
Giữa tầng không đêm ấy, đã có một quyết định như vậy.