KHÔNG AI NỔI TIẾNG ĐỦ ĐỂ ĐỨNG NGOÀI PHÁP LUẬT

Có những cú ngã trong đời người không phát ra tiếng động. Chỉ là một buổi sáng, người ta mở điện thoại ra, đọc vài dòng tin ngắn ngủi rồi lặng đi, một ca sĩ từng đứng dưới ánh đèn, từng hát những bài hát về quê hương, tình yêu, ký ức… nay bị khởi tố vì liên quan đến ma túy.
Ngày 20-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số đó có hai gương mặt từng quen thuộc với công chúng: ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh.
Tin tức ấy gây cho người ta cảm giác giống như nhìn thấy một tấm ảnh cũ bị nước mưa làm nhòe màu.
Long Nhật từng là tiếng hát của một thời rất khác. Thời những sân khấu tỉnh lẻ còn đông khán giả, thời bolero và nhạc quê hương chưa bị gọi bằng những cái tên thời thượng. Giọng hát ấy từng đi qua “Mấy nhịp cầu tre”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Tình Huế”… bằng vẻ mềm mại, tha thiết và có chút mong manh như chính con người anh. Người nghe có thể không thần tượng, nhưng khó ghét một giọng ca luôn mang theo cảm giác hoài niệm.
Còn Sơn Ngọc Minh là một lát cắt khác của showbiz hiện đại. Từ nhóm V-Music bước ra, đi qua hào quang tuổi trẻ, qua những scandal tình cảm, những lần công khai đời tư, bệnh tật và cả quãng thời gian gần như biến mất khỏi công chúng. Một nghệ sĩ trẻ với nhiều khúc quanh hơn là những đoạn đường bằng phẳng.
Nhưng ma túy không quan tâm người ta từng nổi tiếng ra sao.
Nó giống một căn phòng không cửa sổ. Người bước vào thường nghĩ mình đủ tỉnh táo để bước ra. Cho đến lúc nhận ra mọi lối thoát đều đã khóa từ bên ngoài.
Điều đáng buồn nhất trong những vụ việc như thế này không nằm ở chuyện “người nổi tiếng sa ngã”, bởi showbiz vốn chưa bao giờ là vùng đất miễn nhiễm với bóng tối. Điều đáng buồn là phía sau mỗi cái tên bị bắt luôn có một đám đông từng yêu mến họ. Có những khán giả đã dành cả thanh xuân để nghe một bài hát, xem một chương trình, giữ một ký ức đẹp về thần tượng của mình. Và rồi một ngày, ký ức ấy bị kéo xuống cùng biên bản điều tra và những dòng tội danh lạnh lẽo.
Công an TP.HCM nhấn mạnh quan điểm: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Đó không chỉ là một thông điệp pháp lý. Nó còn là lời nhắc rằng ánh đèn sân khấu không thể làm mờ ranh giới đúng sai.
Nghệ sĩ vốn là người đi vay cảm xúc của đám đông để sống. Nhưng một khi đánh đổi sự tỉnh táo của mình cho những cuộc vui vô nghĩa, họ không chỉ phá hỏng sự nghiệp, mà còn tự tay đập vỡ hình ảnh từng được khán giả gìn giữ suốt nhiều năm.
Có thể vài tháng nữa, công chúng sẽ quên vụ án này để chạy theo một scandal mới. Nhưng với những người từng yêu quý họ bằng âm nhạc, có lẽ sẽ còn rất lâu mới nghe lại một bài hát cũ mà không thấy chạnh lòng.