Đại úy – nhà văn Phan Đức Lộc (sinh ngày 24/12/1995), quê quán Bình Minh, Nghệ An, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2017, hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ năm 2021), từng là đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020.
Anh có thơ đăng tải trên nhiều báo, tạp chí trung ương và địa phương, đã xuất bản 10 đầu sách văn xuôi cùng tập thơ Thị trấn ngủ quên. Với hành trình sáng tác bền bỉ và nhiều dấu ấn, Phan Đức Lộc đã giành nhiều giải thưởng uy tín: Giải Nhì thơ Đài Truyền hình Việt Nam (2020), Giải Nhì cuộc thi “Rừng là cuộc sống của tôi” (2020), Giải Nhất Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần IV (2019–2024), Giải Nhất Hội VHNT Điện Biên (2024), Giải Nhì Hội VHNT Sơn La (2025) và Giải Ba thơ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (2025).
Với sự kết hợp giữa bản lĩnh người chiến sĩ và cảm xúc của người làm thơ, anh là một trong những gương mặt giám khảo trẻ giàu nội lực của cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức.
VĂN HỌC CÔNG AN trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sỹ HÀ THANH VÂN về tập thơ của PHAN ĐỨC LỘC.
THỊ TRẤN NGỦ QUÊN” NHƯNG NGƯỜI THƠ CÒN THỨC VÀ DÕI THEO
(Đọc tập thơ “Thị trấn ngủ quên” của Phan Đức Lộc, NXB Thanh niên, năm 2024)
Phan Đức Lộc là một cái tên không còn xa lạ với nền văn chương đương đại Việt Nam cùng nhiều thành công trong lĩnh vực sáng tác, đặc biệt là trong làng văn trẻ. Gần đây nhất, Phan Đức Lộc ghi dấu ấn thêm một thành quả mới: tập thơ “Thị trấn ngủ quên” của anh đoạt giải Nhất, Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ IV, giai đoạn 2019 – 2024.
CHÀNG THƯỢNG ÚY CÔNG AN “DŨNG CẢM” VỚI VĂN CHƯƠNG
Sinh năm 1995, vốn là người quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nhưng hiện nay đang công tác ở thị trấn Tuần Giáo thuộc huyện miền núi Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Phan Đức Lộc gắn cuộc đời mình với nghề nghiệp công an. Không như nhiều nhà văn khác được chuyên tâm cho công việc sáng tác, Phan Đức Lộc ở ngoài đời vẫn là một chiến sĩ công an thứ thiệt, vẫn đi xuống địa bàn, vẫn tham gia mọi hoạt động của cơ quan với những trăm công ngàn việc của một người bận rộn. Vậy nhà văn trẻ ấy lấy đâu ra năng lượng để ở thời điểm hiện tại, Phan Đức Lộc sở hữu một bảng thành tích văn chương dễ khiến cho nhiều độc giả choáng ngợp? Trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo “Thể thao và Văn hóa”, Phan Đức Lộc cho biết: “Tôi mong muốn cùng lúc được hiện thực hóa nhiều ước mơ. Đối với tôi, công an là nghề, văn chương là nghiệp, nghề với nghiệp luôn song hành với nhau. Có thể, sự mềm mại, bay bổng của văn chương đã giúp tôi rất nhiều trong thực hiện công tác công an. Mọi người thường nghĩ, công việc của tôi luôn cần sự tỉnh táo, nghiêm túc, đôi khi hơi lạnh lùng. Nhưng có những tình huống, chúng cũng cần sự khéo léo, ân cần, linh hoạt, nhất là khi cảm hóa, giáo dục đối tượng, hoặc khi làm việc với trẻ em vi phạm pháp luật. Văn chương đã phần nào đó giúp tôi hiểu về tâm lý người đối diện để có cách giao tiếp mềm mỏng, hợp lý, hiệu quả. Và chiều ngược lại, công việc hiện tại mang đến cho tôi vốn sống quý giá phục vụ cho sáng tác” (“Nhà văn Phan Đức Lộc: Trái tim tôi vừa mọc một cây ban”, Khôi Nguyên Thảo, báo “Thể thao và Văn hóa”).
Từ góc nhìn và quan niệm sáng tác của Phan Đức Lộc, có thể thấy văn chương đến với nhà văn trẻ này như một điều hiển nhiên, bình dị của cuộc sống, cũng là một nghiệp bổ trợ cho nghề công an. Cách nhìn sáng rõ này cho thấy một tư duy rất đời mà cũng rất văn, vừa gắn với thực tế cuộc sống, vừa đề cao những giá trị nghệ thuật của ngôn từ. Có lẽ nghề nghiệp công an đã giúp cho Phan Đức Lộc một cách nhìn kết hợp giữa cả lý và tình, vừa là cảm quan cá nhân, vừa là sự khách quan độc lập.
Trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021, cho đến thời điểm hiện tại Phan Đức Lộc đã cho ra mắt 11 tác phẩm in riêng. Đó là những tác phẩm “Chuyện dang dở” (tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2016), “Mùa sương thương mẹ” (tập tản văn, NXB Kim Đồng, 2017), “Cuộc phiêu lưu của Gà Ô và Quạ Khoang” (truyện dài thiếu nhi, NXB Văn học, năm 2017), “Ngõ hoa một thuở gót mềm” (tập tản văn, NXB Quân đội nhân dân, 2018), “Kiếp người trôi ngược” (tập truyện ngắn, NXB Thanh niên, 2018), “Mùa sen trắng” (tập truyện ngắn, NXB Dân trí, 2020), ‘Tuyết đỏ” (tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 2020), “Tôi sẽ bay” (tập tản văn, NXB Kim Đồng, 2022), “Mùa ban thay áo” (truyện dài, NXB Kim Đồng, 2024), “Thị trấn ngủ quên” (tập thơ, NXB Thanh niên, 2024)…
Nhìn vào các tác phẩm, có thể thấy Phan Đức Lộc thử sức mình trong hầu hết mọi thể loại văn chương, từ tiểu thuyết, truyện ngắn, đến tản văn, thơ… và hướng đến nhiều đề tài đa dạng, từ viết cho các em nhỏ đến những tác phẩm mang màu sắc trinh thám, vụ án, từ những áng tản văn trữ tình đến những bài thơ đậm chất lãng mạn… Không nhiều nhà văn trẻ Việt Nam hiện nay viết được đa dạng thể loại và dám dấn thân “dũng cảm” thử sức mình như vậy. Thông thường, nhiều nhà văn có khuynh hướng tập trung sáng tác thể loại mà bản thân mình yêu thích và có thế mạnh. Khuynh hướng sáng tác như vậy thường an toàn và không tự làm khó bản thân mình. Tuy nhiên, vô hình trung thì đó lại là một cách tự hạn chế năng lực của nhà văn. Phan Đức Lộc đã “dũng cảm” bứt phá và sự dũng cảm của anh đã được đền đáp xứng đáng. Ở nhiều thể loại, nhà văn trẻ này đều ghi được những dấu ấn thành công nhất định.
Năm 2020, Phan Đức Lộc là đại biểu duy nhất trong lĩnh vực văn chương được tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III. Năm 2022, Phan Đức Lộc là đại biểu tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X. Phan Đức Lộc cũng đã có khoảng 500 tác phẩm thơ, truyện ngắn, tản văn, lý luận phê bình văn học, bài báo đăng tải trên các báo và tạp chí từ trung ương đến địa phương.
Hai tản văn nhẹ nhàng, trong sáng, giàu tình cảm, đậm chất làng quê xứ Nghệ của Phan Đức Lộc được chọn đưa vào sách giáo khoa cho các em thiếu nhi. Đó là tản văn “Quạt mo” trong “Tiếng Việt 5”, tập 2, thuộc bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống; và tản văn “Mùa vừng” trong “Tiếng Việt 5” tập 1, thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo.
Phan Đức Lộc cũng đã sở hữu hơn 20 giải thưởng văn chương, trong đó phải kể đến giải Nhất truyện ngắn cuộc thi Sáng tác văn học trẻ (tạp chí Xứ Thanh) năm 2018 với tác phẩm “Mùa đông ở Sính Phình”; giải thưởng C “Cây bút vàng” năm 2021 do Bộ Công an trao tặng với truyện ngắn “Pảng Cò Moong” khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an nơi vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, nghèo nàn với những nhọc nhằn, nguy hiểm trong cuộc đấu tranh chống tội phạm. Anh cũng sở hữu giải Nhì cuộc thi truyện ngắn 2018 – 2020 (Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, Hội Nhà văn Việt Nam) với chùm tác phẩm “Xác đá”, “Giấc mơ con gái”. Phan Đức Lộc cũng từng đoạt giải Ba tại Cuộc thi viết truyện ngắn lần thứ 4 năm 2021 – 2023 của Quỹ nhà văn Lê Lựu. Năm 2021, Phan Đức Lộc đoạt giải Nhất ký cuộc thi viết về đề tài Covid-19 (báo Dân Việt) với tác phẩm “Gieo yêu thương giữa miền đất lạ”. Cũng với chủ đề về người chiến sĩ công an, năm 2022, Phan Đức Lộc đoạt giải B truyện ngắn, Trại sáng tác văn học về hình tượng cảnh sát nhân dân (Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức) với tác phẩm “Mùa hoa pa bát”. Không dừng ở đó, Phan Đức Lộc còn thử sức mình trong lĩnh vực viết kịch bản và đoạt giải Nhất cuộc thi Nhà biên kịch tài ba (Học viện Đào tạo hoạt hình quốc tế Sconnect) năm 2022 với tác phẩm “Nhà vua trẻ và công chúa mũi vòi voi”. Năm 2024, Phan Đức Lộc có giải Nhất cuộc thi thơ “Bừng sáng Điện Biên” (do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tổ chức) với tác phẩm “Lục lạc”…
Bên cạnh những thành tựu viết văn, sự nhiệt tình, trách nhiệm và chuyên môn cao trong nghề nghiệp công an của Phan Đức Lộc cũng giúp anh có những danh hiệu như Thanh niên Công an tiêu biểu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019 – 2021; Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2022 cùng nhiều khen thưởng của đơn vị.
Với sức viết dồi dào, với những thành công văn chương được ghi nhận xứng đáng, Phan Đức Lộc hiện nay là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của văn chương Việt Nam thời đương đại. Bằng nội lực sẵn có, cùng với sự nghiêm túc, cẩn trọng trong nghề văn, Phan Đức Lộc hẳn sẽ còn tiến xa hơn, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường văn chương, một con đường vốn rất kén chọn người đi và đặc biệt càng kén chọn những ai đi được xa, đi được lâu.
“THỊ TRẤN NGỦ QUÊN” NHƯNG NGƯỜI THƠ VÀ ĐỘC GIẢ KHÔNG QUÊN
Thành công mới nhất của Phan Đức Lộc là tập thơ “Thị trấn ngủ quên” (NXB Thanh niên, 2024) với giải Nhất trong Giải thưởng 5 năm của tỉnh Điện Biên về Văn học nghệ thuật. Là người đang trực tiếp công tác tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, có lẽ mảnh đất miền núi này là nguồn cảm hứng khơi gợi trực tiếp để Phan Đức Lộc có cảm xúc làm thơ, đồng thời miền quê xứ Nghệ cũng trở thành một nguồn cảm hứng sâu sắc song hành.
Một miền núi lạ, một vùng đất xa và tâm tình vô xứ
Cả tập thơ “Thị trấn ngủ quên” đậm đặc trong không gian miền núi, với khí quyển của chốn núi rừng. Viết về miền núi không còn là đề tài xa lạ trong thơ hiện đại Việt Nam, song thường thấy nhất là những tác phẩm của các nhà thơ dân tộc thiểu số, sống tại nơi đó sáng tác về chính quê hương mình, và thơ của những tác giả có những dịp ghé đến mảnh đất núi rừng này, choáng ngợp trước vẻ đẹp sâu thẳm và sự hùng vĩ của nó, từ đó viết nên những câu thơ. Nhưng Phan Đức Lộc thì lại có phần khác. Anh gắn bó với mảnh đất này như một phần của quê hương. Không như suy nghĩ thông thường của độc giả, Phan Đức Lộc không nói về một thị trấn cụ thể nào. Và “thị trấn ngủ quên” hiện lên trong lớp sương khói mờ ảo siêu thực, trong nỗi lòng mông lung vô định, trong mỗi dấu chân người bước qua để lại “chảy trên ngàn dấu lá”. Mỗi con người ai cũng có một thị trấn của riêng mình, trong lòng mình, trong tâm tưởng của mình.
Thị trấn mang tên một loài hoa không quả
chiều lan man vân khói lạc trời
những dấu chân chảy trên ngàn dấu lá
tàn hoàng hôn mang nhóm bếp nhà người…
(Thị trấn ngủ quên)
Thị trấn ngủ quên của Phan Đức Lộc có thể ở một miền núi xa, với những vòng xòe, tiếng chiêng, áo cóm, kèn môi… trong những gắn bó tình cảm nồng nàn, trong lời yêu mộc mạc của người dân miền núi, trong không gian khoáng đạt của sao trời, của rừng, của suối…
Bản anh bên kia con suối
đôi chân chưa nỡ trở về
lô nhô núi đan vào núi
thì ra, núi muốn múa xòe…
Vòng xòe, vòng xòe rộng mở
tiếng chiêng đánh thức sao trời
hơi thở quyện nồng hơi thở
nhịp tim ai mới đánh rơi?
(Vòng xòe)
Ở thị trấn ấy có nương đá để ngày ngày người dân lên làm rẫy, có mèn mén, có thóc, có ngô… Có những vất vả mồ hôi, có những cực nhọc nắng mưa. Nhưng thị trấn ngủ quên của Phan Đức Lộc cũng có thể là một miền quê đồng bằng đẹp như cổ tích, với tháng ba rét Nàng Bân, với hoa gạo soi đỏ giếng làng, có hương cỏ thơm, có tiếng chim sẻ du ca, có những luống cày mặn đắng mồ hôi của người cha, có bãi bồi ven sông đỏ màu phù sa…
Tháng ba cháy bập bùng hoa cải
con ong gánh nỗi lo toan đi gom giọt mật thơm
phù sa chín hồng nồng nã
hôn lên biền bãi ven sông…
(Tháng ba)
Là đứa con của xứ Nghệ, mảnh đất Điện Biên là nơi cho Phan Đức Lộc thành danh, cho anh một sự nghiệp văn chương thuận buồm xuôi gió, với người mẹ bây giờ đang sinh sống nơi đô thị Hà Nội, Phan Đức Lộc là con người của nhiều miền quê, của nhiều vùng đất. Dường như anh bị phân thân giữa hai miền cảm xúc, nơi nào cũng có thể là một miền đất đồng bằng hay là miền rừng núi mà anh yêu thương, gắn bó, thuộc về, là nơi để níu kéo, nơi để giữ chân. Theo một nghĩa nào đó, những nơi bản thân mình đã đi qua, ở lại, mà mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, nơi có những người yêu thương, chào đón mình, mà mình cũng yêu thương họ thì nơi ấy đều là quê hương. Con người ta có thể có nhiều quê hương, cho dù luôn mang tâm tình vô xứ. Vì thế “Thị trấn ngủ quên” của Phan Đức Lộc mang màu sắc phiếm chỉ về không gian, song về nơi chốn, nó định vị ở ngay trong lòng tác giả, sống trong lòng tác giả.
Chút tình riêng gửi lại nơi này
Thị trấn chưa bao giờ ngủ yên trong lòng người thơ, bởi lẽ ở nơi đó có những con người ruột thịt, những mảnh đời, ký ức đã qua, những mối tình khắc cốt ghi tâm… Và trước một thị trấn như vậy, con người sẽ luôn bé nhỏ, nhất là khi đối diện với hình bóng lớn lao mà bình dị của người cha. Càng đi xa, con người ta càng thấy gần gũi với quê hương, càng hướng ra ngoài những chân trời mơ ước, người ta lại càng thấy cần những lần tìm về chốn nhà xưa để cho vòng tay cha chắn gió che mưa của cuộc đời. Khi ấy, dù đã là người lớn, người trưởng thành, thì người ta vẫn có thể không e dè mà rơi nước mắt bên cạnh những người thân yêu ruột thịt.
Con đã bao lần ra Bắc, vào Nam
nhưng chưa đi hết những đường cày cha lật
thương vết chân chim đậu dày trên khóe mắt
biết đến bao giờ đất mới nở hoa?
Những nhịp cầu mà cha bắc hôm qua
dẫn con đến một chân trời mơ ước
đời sông chảy xuôi, kiếp người trôi ngược
khi chùn chân
lại về khóc bên cha…
(Viết tặng cha)
Trên con đường đời ngày một đi xa, có những lúc người ta mềm lòng, mệt mỏi chùn chân, để rồi mặc cho số phận ngược dòng trôi về lại với quê nhà. “Thị trấn ngủ quên” chưa bao giờ là quên trong lòng những ai muốn nhớ. Nhất là khi nơi ấy có tình yêu và có người mình yêu, cũng như có người yêu mình.
Tình yêu cũng là một đề tài thấp thoáng xuyên suốt trong nhiều bài thơ của tập thơ “Thị trấn ngủ quên”. Trong muôn vàn cung bậc, khía cạnh của tình yêu, thì nỗi buồn, nỗi mất mát, nỗi ngổn ngang, chênh vênh, trống trải được tác giả Phan Đức Lộc tập trung khắc họa nhiều hơn cả. Có chờ đợi nhau, có mong ngóng, có thất vọng đến héo mòn.
Gác bếp treo bồ hóng
rổ rá nằm ôm nhau
ngón tay em lạnh cóng
muốn hỏi anh ở đâu?
Anh trèo bao con dốc
bàn chân ghé nhà bên
mắt em khói ám đen
đường chỉ thêu đi lạc…
Câu Inh lả ai hát
đông rũ rồi xuân sang
câu Inh lả ai đợi
mòn chín bậc cầu thang…
(Bên bếp lửa)
Thời gian bao giờ cũng khắc nghiệt khi “đông rũ rồi xuân sang”. Thời gian là đơn vị lạnh lùng, khách quan đo lường sự chờ đợi kiên nhẫn của con người khi yêu, song thời gian cũng là lưỡi dao bào mòn đi những sắc thái tình yêu và niềm hy vọng. Nhưng vậy mới là tình yêu. Hạnh phúc, bất hạnh, khổ đau, sung sướng… đều cũng là tình yêu.
Những lời triết lý tự thân dành cho mình và cho người
“Thị trấn ngủ quên” của Phan Đức Lộc không chỉ bao gồm những bài thơ chất chứa tình cảm, cảm xúc, dễ khiến độc giả xao lòng. Trong đó còn có những bài thơ mà ngôn từ đẹp tỏa ra thứ ánh sáng của triết lý nhân sinh, của tự vấn lòng mình, của băn khoăn tri ngộ, của những mơ ước vô thường, của tâm thế hư không. Nguyên lý cốt tủy của thơ là thơ đôi khi làm cho độc giả không cần phải hiểu kỹ, cũng không cần quá rõ ràng ý tứ. Nguyên lý của thơ chỉ đơn giản là làm cho độc giả thấy hay, thấy cảm xúc, thấy có bóng dáng, tâm tư, nỗi niềm của mình ở trong đó và tập thơ “Thị trấn ngủ quên” của Phan Đức Lộc đã làm được điều này.
Mưa gõ xuống chân trời ngàn ký tự
da đầu hoài niệm tóc xanh
niềm tin nhớ quên sợi bạc
sáng lắt lay như thể phút cuối cùng…
Mùa tóc thề dưới gốc cây hò hẹn
đôi chân qua chín núi, mười đèo
ký ức rủ màn mưa về chốn cũ
thời gian trong đường chỉ tay lan man…
Đôi khi ước tóc như mưa, như nước
đục và trong cùng ý nghĩ vô thường
một nhúm đời có còn dư tro bụi
thả lên trời dăm sợi mảnh hư không…
(Mưa tóc)
Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh mưa lặp đi lặp lại trong nhiều bài thơ của tập thơ “Thị trấn ngủ quên”. Dường như tác giả Phan Đức Lộc muốn mượn mưa làm một hình ảnh để gửi vào đó nhiều tầng ý nghĩa và mỗi độc giả đều có thể tìm được ở đó những ý nghĩa cho riêng mình.
Khoảng trắng của mưa và điệu múa cỏ cây
sống sót/ mối/ đổi hành trình bay ngược
sự trinh bạch như đám mây trầy xước
bên này mưa
bên ấy cũng là mưa…
(Khoảng trắng của mưa)
Ngôn ngữ thơ giàu sức gợi tả, gây ám ảnh và đậm chất hội họa
Phan Đức Lộc là người có lối viết văn xuôi với ngôn ngữ trùng trùng điệp điệp, giàu hình ảnh, nhiều chi tiết sáng tạo, mang chất điện ảnh rất rõ. Ưu thế đó về mặt ngôn ngữ được Phan Đức Lộc tái hiện trong thơ ca với cách thức dùng động từ sáng tạo, độc đáo, tính từ phong phú, danh từ mang nhiều lớp nghĩa. Đa phần sử dụng thể thơ tự do trong suốt tập thơ “Thị trấn ngủ quên”, cái mà Phan Đức Lộc dựa vào không phải là vần điệu câu thơ, mà là hình ảnh và sự làm mới ngôn từ so với tư duy viết thơ thông thường. Những câu thơ như “nắng tô mùa sóng sánh”, “những dấu chân chảy trên ngàn dấu lá”, “rổ rá nằm ôm nhau”, “mưa gõ xuống chân trời ngàn ký tự”, “mải miết đường cong hoa khói thôi mùa”, “đợi bình minh rụng xuống thành dòng”, “mưa tóc”… thể hiện một ngôn ngữ thơ độc đáo và lối tư duy thơ riêng biệt, trong đó những động từ được sử dụng “đắt” và đúng chỗ, tạo nên mỹ cảm cho câu thơ.
Chức Nữ – Ngưu Lang rồi cũng phải chia ly
qua Thất tịch, nắng tô mùa sóng sánh
chín trăm chín mươi chín con hạc giấy
niềm tin đè gãy cánh
ta một mình buông khúc ngâu mưa…
(Ngâu khúc cho người)
Ngôn ngữ thơ đặc trưng của Phan Đức Lộc còn thể hiện ở những câu thơ, tứ thơ như vô tình mà hữu ý rất đăng đối như “đời sông chảy xuôi, kiếp người trôi ngược”, “sáng cuốc bình minh, chiều vun hoàng hôn”, “hạt thóc thuôn nước mắt, hạt ngô tròn mồ hôi”, “bước lẻ nắng nhú cười, bước chẵn mưa chín rụng”,… Kiểu làm thơ câu chữ đăng đối không phải là mới trong văn học Việt Nam, với truyền thống dài lâu đã có từ những bài thơ trong thời trung đại, nhưng Phan Đức Lộc đã vượt qua những khuôn phép ngôn từ đăng đối thông thường của thời xưa, thổi vào đó những âm hưởng tình yêu đa diện, đa sắc màu của thời đại ngày nay, biến thành một kiểu làm thơ đăng đối hiện đại, gợi nên cảm xúc sâu đậm cho độc giả, đồng thời khẳng định tài hoa chữ nghĩa của mình.
Đỉnh núi giấc mơ hoa đá
người đàn bà mang thai bóng đêm
sáng cuốc bình minh
chiều vun hoàng hôn
vết chân chim nhắc đường về bản…
Hạt thóc thuôn nước mắt
hạt ngô tròn mồ hôi
bước lẻ nắng nhú cười
bước chẵn mưa chín rụng…
(Nương đá)
Nhiều ngôn từ trong tập thơ “Thị trấn ngủ quên” đậm sắc màu hội họa, với những so sánh, những ám dụ giàu sức khơi gợi, liên tưởng trong tâm trí người đọc.
Đồng Mường Thanh như gót mẹ mùa đông
in ngổn ngang trăm đường nẻ nứt
từng hạt giống khẽ trở mình thổn thức
khoác màu xanh lành sẹo dấu chân trần…
(Cánh đồng Mường Thanh)
Ngôn ngữ thơ của “Thị trấn ngủ quên” cũng nằm ở lưng chừng ranh giới giữa hiện thực và siêu thực, giữa mờ ảo và rõ nét, giữa mông lung và chân xác, giữa xa vời và gần gũi, giữa mênh mang và nhỏ bé… Đặc trưng của ngôn ngữ thơ Phan Đức Lộc là nằm ở tính chất “lằn ranh” này và tác giả đã rất thành thạo trong cuộc rong chơi, làm xiếc với chữ nghĩa thơ ca.
“Thị trấn ngủ quên” là một tập thơ đẹp về ngôn từ, sâu về những tầng, những lớp ý nghĩa mà tác giả Phan Đức Lộc gửi gắm. Tác giả cũng không ngần ngại thêm vào đó chất bay bổng, lãng mạn so với những tác phẩm văn xuôi cũng do bản thân sáng tác, để cho công chúng thấy được một tâm hồn thơ tinh tế, một tư duy thơ độc đáo. Nhà văn, nhà ký hiệu học người Italia Umberto Eco từng nhận định: “Thơ ca không phải là vấn đề của cảm xúc, mà là vấn đề của ngôn ngữ. Chính ngôn ngữ tạo ra cảm xúc.” Nhận xét này rất đúng với ngôn ngữ thơ giàu cảm xúc của Phan Đức Lộc. Nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa đủ. Nhà thơ người Nga Yevgeny Yevtushenko cũng khẳng định: “Tự truyện của một nhà thơ chính là thơ của họ. Bất cứ điều gì khác chỉ là chú thích.” Trên tinh thần ấy, tập thơ “Thị trấn ngủ quên” có thể coi là một kiểu tự truyện của chính Phan Đức Lộc. Đó là “tự truyện” của một tác giả gắn bó nặng lòng với những nơi chốn mà mình đã sinh ra, từng sinh sống hay đang làm việc, là “tự truyện” của một người đa cảm, tuy có những lúc buồn, lúc chênh vênh, mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ thất vọng về cuộc đời và mất đi tình yêu đối với con người. Giải Nhất, Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật tỉnh Điện Biên lần thứ IV, giai đoạn 2019 – 2024 dành cho tập thơ này là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho công sức lao động nghệ thuật của tác giả. Có lẽ, tập thơ này, Phan Đức Lộc không dễ quên và độc giả cũng không dễ quên. Độc giả từ nay không chỉ dõi theo văn xuôi, mà còn dõi theo thơ của Phan Đức Lộc.