(Nhà văn DU AN chia sẻ với bạn đọc VĂN HỌC CÔNG AN về tiểu thuyết hình sự “QUÃNG ĐEN QUÃNG TRẮNG”)
“Tôi đã thấm quãng đen, quãng trắng của Điện Biên. Hai quãng này, nói “không văn học” là quãng thuốc phiện cổ điển, và quãng hê rô in hiện đại.
Năm ấy, tôi 21 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoác cái balo lộn từ Phú Thọ lên Lai Châu (Điện Biên) làm thầy giáo. Đương khi ấy, “phong trào” thuốc phiện vào kì nở rộ. Lòng chảo Sơn Sa (địa danh trong tiểu thuyết) nơi tôi dạy học, người người bị nàng tiên nâu cho ăn đủ, đủ loại chả chừa ai. Từ những cụ ông cụ bà có “sổ” hút, cao vút trên bản Mông đến những anh công nhân nông trường, giáo viên, và không ít những học trò của tôi đều dính nghiện. Từ khói bàn đèn, những vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, như lũ quét lũ ống xộc về, cuốn đi bao phận người. Trộm cắp, cờ bạc, đánh nhau, buôn bán ma túy, bỏ học… sinh sôi. Sơn Sa thành “Hồng Kong” của khu vực, như cách gọi đầy vỗ ngực, đau đớn về nơi đây. Tôi đã “rằm trong tim” một quãng đen – Phấn trắng… tay trắng… hoa ban trắng/ Bảng đen… khói đen… thuốc phiện đen.
Năm tháng, Sơn Sa khởi sắc đi lên. Nhưng cùng với kinh tế, xã hội phát triển thì ma túy cũng thêm phần hiện đại. Thuốc phiện đã nâng cấp thành hê rô in, ma túy tổng hợp… dân nghiện rời xa bàn đèn, co quắp thơm khói, dân buôn lớn lên thành những ông trùm, dây dợ tinh vi.
Lòng chảo Sơn Sa, núi nắm tay vòng quanh, ngày đêm ma túy xoáy quanh.
Cuộc chiến chống ma túy ở Sơn Sa luôn căng và nóng. Khó mà kể hết những gian khổ, hi sinh, thầm lặng, trực diện của các chiến sĩ công an nơi đây.
Sau một vài truyện ngắn viết về các chuyên án đánh ma túy in trên Văn nghệ Công an, mãi, nhân có cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện ký về đề tài “Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống”, lần V ( 2022 – 2025) do Bộ Công An – Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức, tôi mới có thêm quyết tâm hoàn thành tiểu thuyết “Quãng đen quãng trắng” này”.
———
————-/——
Nhà văn Du An (tên thật: Nguyễn Anh Dũng) sinh tuổi Bính Ngọ, người vốn chẳng chịu ngồi yên, luôn muốn đi xa và khám phá. Từ thời sinh viên khoa Ngữ văn (Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khóa 1983–1987), ông đã “chú tâm” viết văn, làm thơ, và bút danh Du An do bạn học đặt, như một lời thách thức để anh sống xứng với lời hứa.
Ra trường, ông được phân công lên dạy văn tại vùng cao Mường Ảng, huyện Tuần Giáo (Lai Châu) trong 20 năm. Dẫu công việc bận rộn, anh giáo Dũng vẫn đều đặn sáng tác. Những năm tháng gõ đầu trẻ trong rừng núi ấy đã hun đúc cho ông vốn sống, để khi cầm bút, Du An viết bằng cả hồn và da thịt của thực tại núi rừng, biên viễn.
Từ những bài thơ gửi từ chân đèo Tằng Quái, qua báo chí ở Hà Nội, đến truyện ngắn đầu tay “Học trò nội trú” (2010), Du An dần tìm được chỗ đứng. Ông viết về bản làng, thơ mộc, đời thực, con người, đặc biệt là miền núi, người dân tộc, thầy trò vùng cao, chiến sĩ biên cương… Đó là tiếng nói từ trái tim đầy trải nghiệm, thiết tha với đất nước và nhân dân.
Mới đây, tiểu thuyết “Quãng đen quãng trắng” của Du An đã đoạt Giải C Cuộc thi viết tiểu thuyết và ký “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ năm, do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình lao động bền bỉ và trách nhiệm xã hội của một người viết đi lên từ đời sống thực.
DU AN: QUÃNG ĐEN QUÃNG TRẮNG SƠN SA