ĐẠO ĐỨC VÀ ĐẠO LÝ KHÁC NHAU THẾ NÀO?

“Công bằng” khác “công lý” thế nào? “Đạo đức” và “đạo lý” có giống nhau không? Nếu bạn phải dừng lại vài giây, có thể bạn vừa phát hiện một khoảng trống trong cách mình dùng tiếng Việt bấy lâu nay. Bài viết của Thượng tá, nhà văn Nguyễn Hồng Lam đặt lại một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng không dễ trả lời.

NGHĨ VỤN VỀ TIẾNG VIỆT (Nguyễn Hồng Lam)

Ở khoảng tuổi học hết lớp 4, một người Việt bình thường đều đã sử dụng nhuần nhuyễn tiếng Việt trong giao tiếp. Tất nhiên hiểu hết thì chưa, nhưng ngay cả khi nghe người khác nói, phản xạ thắc mắc về nghĩa từ cũng giảm dần cho đến khi hầu như không xuất hiện nữa. Ngày cả những từ không hoặc chưa hiểu nghĩa, người ta vẫn sử dụng vào câu nói một cách trôi chảy, diễn đạt gần như hợp lý. Với ngôn ngữ, đó là giai đoạn hoàn tất tư duy ý niệm.

Chính việc nhạt dần phản ứng thắc mắc đó đã gây ra sự tai hại, ngăn cản việc phát triển ngôn ngữ cho cá nhân. Người ta cứ có cảm giác như đã biết hết, biết đủ rồi. Sau tuổi này, nhiều người chỉ nói, viết, dùng từ theo thói quen. Những gì học sau đó chỉ là theo khuynh hướng và nhu cầu ngành nghề, không nhằm biết nhiều thêm mà nhằm biết sâu hơn, rõ hơn. Đó là giai đoạn tư duy khái niệm. Tầng cao nhất là khi chúng ta hiểu rõ từ, tổ hợp từ chuyên môn mà người trưởng thành theo đuổi, tư duy bằng thuật ngữ. Ở tầng hiểu biết này, đa số sẽ dùng rất đúng thuật ngữ bằng ngoại ngữ, từ khoa học… nhưng đa số có thể sẽ lúng túng khi chuyển nó về tiếng Việt giao tiếp.

Điều này là bình thường.

Đáng nói là, trên mặt báo, rất nhiều người viết vẫn bê nguyên cách dùng ngôn ngữ theo thói quen mà không phòng thủ bằng phản xạ thắc mắc nên tần suất dùng từ sai, diễn đạt sai quá nhiều. Diễn đạt một khái niệm đơn giản theo hướng khoa học, chính xác đã khó; nhưng diễn đạt một thuật ngữ, một khái niệm khoa học theo hướng phổ thông, bình dân để người đọc đại chúng có thể hiểu rõ lại càng khó hơn.

Thực tế là, một giáo sư người nước ngoài chuyên nghiên cứu tiếng Việt cũng khó nghe, nói tiếng Việt rành rẽ như một bà nông dân người Việt trình độ lớp 4. Nhưng giải thích tiếng Việt, bà nông dân chịu, còn ông giáo sư thì đương nhiên hiểu cực sâu, biết tuốt. Cái khó là ông giáo sư không thể giải thích cho bà nông dân hiểu như mình hiểu.

Bởi vì, người có hiểu biết cao trong chuyên môn có xu hướng quay về chỉ dùng tư duy ý niệm (vượt qua giai đoạn tư duy khái niệm – với thuật ngữ) trong lĩnh vực của mình.

Một ví dụ nhỏ: Tôi chắc rằng không dưới 80% bạn đọc FB này không phân biệt được sự khác nhau về nghĩa, về mức độ… của hai cặp từ thường gặp là công bằng – công lý và đạo đức – đạo lý. Đa số sẽ khỏa lấp bằng ý nghĩ: dùng từ nào cũng được.

Tôi cũng chắc rằng, khi đọc đến đây, 50% bạn đọc sẽ có thể giật mình. Công việc tiếp theo mà bạn vửa định làm là tra từ điển hoặc hỏi AI.

Tôi nói có sai không nhỉ? Nếu bạn thấy tôi sai, xin chỉ giáo!