ĐÀN BÀ MÀ CẦM SÚNG THÌ ĐÀN ÔNG NÊN… IM LẶNG

Người ta hay nói đàn bà mềm. Mềm như nước. Mà nước thì chảy chỗ trũng. Nhưng tôi để ý, có những lúc đàn bà không chảy đi đâu cả. Họ đứng yên. Tay cầm một khẩu súng. Và tự nhiên, mọi định nghĩa trở nên vô dụng.
Tôi từng nghĩ súng là thứ dành cho đàn ông. Cứng. Thích thể hiện. Nhưng rồi nhìn mấy nữ chiến sĩ bước ra thao trường, tôi nhận ra mình nhầm. Họ không diễn với khẩu súng. Họ dùng nó như cách họ cầm một việc gì đó rất quen. Gọn. Chính xác. Không thừa động tác.
Đàn ông cầm súng thường muốn chứng minh điều gì đó. Đàn bà thì không. Họ chỉ làm cho xong việc. Và thường là làm rất tốt.
Có một nghịch lý thú vị. Khi đàn bà dịu dàng, người ta khen. Khi họ mạnh mẽ, người ta ngạc nhiên. Nhưng khi họ vừa dịu dàng vừa cầm súng rất chắc tay, người ta… im lặng. Vì không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.
Tôi thích cái cách họ đứng trước bia bắn. Không căng thẳng quá mức. Không cố tỏ ra lạnh lùng. Chỉ đơn giản là tập trung. Như thể mọi thứ đã được tính toán từ trước. Một kiểu tự tin rất… đàn bà. Không ồn ào, nhưng khó mà xem nhẹ.
Thế nên, nếu ai đó vẫn còn nghĩ “đàn bà và súng” là hai thế giới không liên quan, thì có lẽ người đó chưa từng nhìn thấy họ ngoài thao trường.
Hoặc là đã nhìn, nhưng chưa đủ bình tĩnh để hiểu.
—-
Bài: Vương Hỉ