Ngày xưa nhạc sỹ Trịnh Công Sơn hỏi: “Còn tuổi nào cho em?”. Ngày nay mạng xã hội trả lời rất nhanh, ảnh công an chụp, bản báo cáo vội qua hội nhóm, với kết luận “dương tính”. Thế là tuổi trẻ bị niêm phong.
Miu Lê từng là cô gái hát như thể tuổi thanh xuân không biết đau họng. Một thứ giọng mỏng, ngang, hơi lười biếng, nghe như tiếng người ta vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa Sài Gòn. Không quá kỹ thuật, không quá thiên tài, nhưng có cái quý hiếm của thời đại công nghiệp giải trí, cảm giác chân thật.
Khán giả Việt Nam vốn dễ tha thứ cho những người biết làm họ mềm lòng.
Họ tha thứ cho một nốt chênh phô, một vai diễn nhạt, một cuộc tình đầy phốt, một chiếc mũi sửa rồi tháo. Họ thậm chí tha thứ cho cả sự im lặng. Nhưng họ không tha thứ nổi “mai thuý”, bởi trong trí tưởng tượng đạo đức của nhiều người, đó không phải một chất hóa học, mà là một sự phản bội.
Thế là internet mở phiên tòa. Người ta thi nhau phân tích ánh mắt cũ của cô trong gameshow, truy tìm “dấu hiệu bất ổn”, như thể cả facebook này vừa tốt nghiệp ngành tâm thần học pháp y. Buồn cười nhất là showbiz Việt luôn vận hành như một giáo xứ thích son phấn. Nghệ sĩ phải vừa sexy vừa đạo hạnh, vừa nổi loạn vừa ngoan hiền, vừa kiếm tiền vừa giữ linh hồn sạch như nước Lavie. Công chúng muốn thần tượng sống thay cái chuẩn đạo đức mà chính họ không thể sống nổi.
Và rồi một ngày, thần tượng ngã. Không ai hỏi cô đã cô đơn bao lâu. Không ai hỏi một ngành công nghiệp chuyên hút tuổi trẻ của nghệ sĩ rồi nhả họ ra lúc ba mươi lăm tuổi vận hành bằng thứ nhiên liệu gì. Người ta chỉ hỏi kết quả test. Dương tính.
Cho nên, dù là Miu Lê hay bất cứ ai khác, sử dụng trái phép chất maithuy vẫn là một hành vi sai. Sai theo nghĩa đạo đức thông thường, và sai luôn cả theo điều khoản, biên bản, con dấu đỏ cùng những lọ nước tiểu định mệnh của cơ quan chức năng.
Người ta có thể tiếc cho một tài năng. Nhưng sự tiếc nuối văn minh không phải là thứ nước hoa xịt lên vi phạm pháp luật để nó bớt mùi.
Tôi nhớ Miu Lê của “Còn tuổi nào cho em”. Cô hát nhạc Trịnh bằng vẻ mong manh rất hợp thời, không sâu sắc đến mức đau đớn, nhưng đủ cô độc để người nghe tưởng mình đang có tâm hồn. Có lẽ bi kịch lớn nhất của nghệ sĩ không phải bị ghét. Mà là ngày người ta thôi nhìn họ như con người, chỉ còn nhìn như một vụ việc.
Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua đi thôi. Chỉ còn lại một cô gái từng hát về tuổi trẻ, nay chính tuổi trẻ ấy ngồi hát điếu văn cho mình….
Bài: THƯỢNG ẨN