CÔ ĐỘC HƯỚNG NGOẠI – BỆNH CỦA NGƯỜI TRẺ ĐÔ THỊ TRONG TIỂU THUYẾT LÊ VI THUỶ

Lê Vi Thủy sinh năm 1984, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh ra và trưởng thành tại Gia Lai. Chị từng là giáo viên tiểu học, bước vào văn chương từ thơ với giọng điệu bản năng, giàu trực cảm và ám ảnh về thân phận, ký ức, nỗi cô đơn con người.
Đến nay, chị đã xuất bản 3 tập thơ và 4 tập truyện ngắn, trong đó nổi bật là các tập viết về không gian Tây Nguyên và biên giới như “Sương mờ biên giới”, với bút pháp giàu chất tạo hình, nhịp văn xuôi mang hơi thơ. Năm 2024, chị đoạt Giải Nhất Truyện ngắn Sông Hương với tác phẩm “Dạ quỳnh”.
Năm 2025, tiểu thuyết đầu tay “Những đường thẳng song song” của chị đoạt giải Khuyến khích cuộc thi tiểu thuyết “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ thơ, truyện ngắn sang tiểu thuyết tâm lý – xã hội.
Tiểu thuyết “Những đường thẳng song song” phác họa một bức tranh ám ảnh về đời sống người trẻ giữa lòng thành phố lớn, nơi nhịp sống hiện đại, công nghệ và những cuộc chạy đua không hồi kết vừa mở ra cơ hội đổi đời, vừa âm thầm đẩy con người vào cô đơn, lạc lõng. Những nhân vật của tác phẩm mang trong mình hội chứng “cô độc hướng ngoại” (Outgoing autism), bề ngoài hòa nhập, năng động, nhưng bên trong lại tách biệt, khép kín và dần hình thành những rạn nứt tâm lý nguy hiểm.
Câu chuyện xoay quanh ba người trẻ: Nhiên, cô gái dịu dàng, hiền lành; Phú, chàng trai năng động, sống hết mình vì tình yêu; và An, người chiến sĩ công an nhiệt huyết. Từ tình bạn trong trẻo nơi đất khách, họ bị cuốn vào chuỗi vụ án giết người hàng loạt không để lại manh mối. Bí mật dần hé lộ khi Phú phát hiện Nhiên mắc chứng đa nhân cách, và chính nhân cách thứ hai đã gây ra tội ác. Tình yêu, sự che giấu, cuộc đấu trí căng thẳng của lực lượng công an và bi kịch tâm lý con người đẩy câu chuyện đến cao trào nghẹt thở. Tiểu thuyết không chỉ là một tác phẩm trinh thám – tâm lý, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự cô đơn, tổn thương tinh thần và những “góc khuất vô hình” của người trẻ trong xã hội hiện đại.
Lê Vi Thủy chia sẻ về hành trình sáng tác tiểu thuyết đầu tay của mình:
”Nhiều người biết đến tôi như một nhà thơ viết bằng bản năng: đặt bút là viết, nghĩ gì viết nấy, câu chữ ngô nghê nhưng chân thật. Sau mười lăm năm cầm bút, tôi mới thực sự có ý thức rõ ràng hơn với văn chương. Cuộc sống có nhiều nẻo rẽ, và tôi vẫn kiên trì học hỏi mỗi ngày trong con đường mình chọn.
Tôi đến với thơ trước, nhưng có lẽ duyên lại nằm ở văn xuôi. Khi thử sức với truyện ngắn, tôi được bạn đọc đón nhận, may mắn nhận vài giải thưởng và xuất bản được bốn tập truyện – nhiều hơn thơ một tập. Tất cả như một cơ duyên, cũng là một sự liều, để tôi dám bước sang tiểu thuyết. Tôi vẫn nhớ những chương đầu tiên khó khăn thế nào: mới viết đến 10.000 chữ đã tắc, phải dừng lại mấy tháng. Nhờ tự động viên, nhờ nhóm bạn cùng, ai cũng loay hoay như ai, tôi lại tiếp tục. Đến mốc 30.000 chữ, tôi bắt đầu thả lỏng, để nhân vật dẫn đường.
Khai thác đề tài tâm lý tội phạm, tôi buộc phải đi sâu vào nội tâm nhân vật, đọc thêm tài liệu, tìm hiểu nhiều vụ án và hiểu hơn sự vất vả, nguy hiểm của người chiến sĩ công an. Đến giờ, tôi vẫn khó tin mình có thể hoàn thành một cuốn tiểu thuyết và còn được giải thưởng. Đó là bất ngờ lớn, cũng là động lực cho con đường viết tiếp theo.
Dù là thơ, truyện ngắn hay tiểu thuyết, tôi đều muốn thể nghiệm, muốn viết về những bất định của đời sống, những mảng đời bất hạnh, những góc khuất mà mỗi con người đều cất giấu. Người viết, theo tôi, phải liên tục quan sát, nghiên cứu, bám vào đời sống để không xa rời bạn đọc. Tôi hy vọng người đọc có thể lắng nghe cảm xúc và tâm sự của tôi qua từng con chữ.
Tôi cảm ơn Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức cuộc thi viết tiểu thuyết và ký “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Cuộc thi đã tạo không gian để những cây bút như tôi thử sức với đề tài khó, để hiểu rằng viết là hành trình không ngừng đổi mới. Cảm ơn những người bạn đã luôn động viên và cùng nhau chia sẻ mọi cảm xúc trên hành trình này.