BỮA ĂN TẬP THỂ

Người ta vẫn nói, một xã hội văn minh bắt đầu từ những bữa ăn tử tế. Nhưng hóa ra, ở đâu đó giữa thủ đô, văn minh có thể được… xay nhuyễn, tẩm ướp và phân phối theo hợp đồng.
Ba trăm tấn thịt lợn bệnh, con số ấy nghe như một phép đo. Không phải đo khối lượng thực phẩm, mà đo độ dày của sự vô cảm. Ba trăm tấn đi qua bao nhiêu bàn tay? Bao nhiêu chữ ký? Bao nhiêu con dấu đỏ chót, đủ để biến thứ đáng lẽ phải chôn xuống đất thành thứ được dọn lên khay inox, nóng hổi, hợp lệ, và – nếu may mắn – “đã kiểm định”.
Người lớn làm kinh tế. Trẻ em làm… người tiêu dùng.
Có một hệ thống kiểm soát rất hoàn chỉnh. Nó hoàn chỉnh đến mức mọi thứ đều có thể lọt qua, miễn là đi đúng quy trình. Lợn bệnh không cần chạy trốn. Nó đường hoàng đi qua cổng, có giấy tờ. Nó được chứng nhận là vô hại, như cách người ta từng chứng nhận rất nhiều điều khác, từ những con số đẹp cho đến những lời hứa.
Chỉ có một thứ không được kiểm định, đó là lương tâm.
Người ta sẽ nói đây là “vụ việc cá biệt”. Một cụm từ kỳ diệu. Nó giúp mọi thứ trở nên nhỏ lại, gọn lại, dễ tiêu hóa hơn, giống như chính thứ thịt kia. Nhưng “cá biệt” có thể nặng đến ba trăm tấn, lan vào trường học, vào bữa trưa của những đứa trẻ chưa kịp học cách nghi ngờ.
Một đứa trẻ ăn gì ở trường, đó là niềm tin của cha mẹ gửi gắm. Nhưng niềm tin, hóa ra, cũng có thể được cung cấp theo lô, ký hợp đồng, và nếu cần, được thay thế bằng thứ khác rẻ hơn.
Rẻ hơn. Nhưng không ai tính được giá.
Không ai tính được giá của một cái bụng đau, một lần nôn ói, hay một nỗi ám ảnh mơ hồ về thứ mình đã ăn. Cũng không ai tính được giá của sự im lặng, thứ luôn có mặt đúng lúc, như một loại gia vị vô hình, làm tròn vị cho mọi bê bối.
Và rồi, mọi thứ sẽ được đưa về đúng chỗ. Có những người sẽ bị khởi tố, có những bản án được đưa ra. Chỉ có điều, bữa ăn ngày mai vẫn phải được nấu. Và những đứa trẻ vẫn phải ăn.
Có thể chúng sẽ ăn ngon. Có thể không. Nhưng chắc chắn một điều, chúng sẽ không biết rằng, ở đâu đó phía sau miếng thịt mềm kia là một hệ thống đã học cách vận hành trơn tru giữa đúng và sai, giữa sạch và bẩn, giữa trách nhiệm và vô can.
Một hệ thống trong đó, thứ dễ bị tiêu hóa nhất… chính là sự thật.
——
Bài: Vương Hỉ
——
Tóm tắt vụ việc thực tế:
Khoảng 300 tấn thịt lợn bệnh đã bị một đường dây thu gom, giết mổ rồi hợp thức hóa giấy tờ kiểm dịch để đưa ra thị trường tại Hà Nội, trong đó có cả bếp ăn tập thể và trường học. Doanh nghiệp trung gian là Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát đóng vai trò phân phối, trong khi một số cán bộ kiểm dịch bị cáo buộc tiếp tay để hợp pháp hóa nguồn thịt. Cơ quan công an đã khởi tố 8 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết toàn bộ lượng thực phẩm đã tiêu thụ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan.
Giám đốc Công an Tp Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh vụ việc tuồn thịt lợn bệnh vào bếp ăn tập thể là rất bức xúc, không thể chấp nhận, và yêu cầu điều tra đến cùng, xử lý nghiêm, không có vùng cấm để bảo vệ sức khỏe người dân.