Bài viết
PHAN ĐỨC LỘC – “VUA GIẢI THƯỞNG”
Anh sinh năm 1995, ở Nghệ An, một xứ gió nồm thổi rát mặt. Vào ngành công an, lên Điện Biên. Vùng đất ấy gập ghềnh, thưa người, nhiều hoa và mây, nhưng ít tiếng cười. Ở đó, anh vừa làm cảnh sát vừa viết. Một tay cầm súng, một tay cầm bút. Hai thứ […]
LỬA TRÊN SÔNG
“Lửa trên sông” của Như Bình là tập hợp những mảnh sáng còn vương lại sau giông gió, khi con người, dù cô độc, vẫn cố giữ cho lòng mình không tắt. Tập sách gồm truyện ngắn, thơ và tản văn, ba mạch chảy nối nhau bằng một trái tim thổn thức và nhân hậu. […]
BẠCH LÊ VÂN NGUYÊN: viết như làm án, mà án thì toàn người thật việc thật!
Nắng Cam Ranh, nghe tên tưởng như một bức tranh phong cảnh với biển xanh, cát trắng, gió lồng lộng, ai dè đó lại là tên một cuốn sách về những con người chẳng mấy khi ra nắng: các trinh sát an ninh nằm rừng, ém gió, giấu bóng, làm những việc mà nếu kể […]
NỮ ĐẠI UÝ BĂNG QUA THẢO NGUYÊN KÝ ỨC
Không có khởi đầu nào của văn chương giống một phép màu. Với Nguyễn Thị Thanh Thúy, văn chương đến trong một đêm mưa rừng, khi tiếng máy bộ đàm hòa cùng tiếng suối, và chị bỗng thấy những điều không thể nói được bằng báo cáo, chỉ có thể viết. Giữa những chuyến công […]
NGƯỜI ĐẸP Ở BẢN HOA
Khi đọc tập truyện ngắn “Người đẹp ở bản Hoa” (NXB Hồng Đức, 2019) của nhà văn – đại tá Nguyễn Xuân Hải, người từng là chiến sĩ biên phòng giữa rừng núi Tây Bắc rồi chuyển sang làm báo viết văn, ta như lạc vào một miền sơn cước ẩn chứa những khúc ca […]
KIM THỊ MÙA ĐÔNG VÀ MÙA XUÂN CỦA VĂN CHƯƠNG
Kim Thị Mùa Đông, cái tên nghe như mùa trái ngược, nhưng lại mở ra một khởi đầu trong trẻo. Ở tuổi mà nhiều người chỉ vừa tập viết những dòng nhật ký đầu tiên của đời mình, cô đã viết bằng trải nghiệm của một chiến sỹ nơi cơ sở, nơi những câu chuyện […]
THỨ BẢY, GIỜ SÁM HỐI
Tác phẩm “Giờ sám hối” của nhà văn Vũ Liêm mở đầu bằng một ký ức chưa được giải mã: cậu bé tám tuổi nhìn thấy hai chiếc mặt nạ cười ngoài khung cửa lúc chạng vạng. Ba mươi năm sau, điều tra viên Duy, trong một vụ bạo hành dẫn đến án mạng tại […]
CHU THANH HƯƠNG – TIẾNG NÓI VÙNG BIÊN CỦA VĂN HỌC CÔNG AN
Sinh ra ở Tú Mịch, Lộc Bình, Lạng Sơn, trong cộng đồng người Tày nơi biên giới, Chu Thanh Hương bước vào văn chương từ chính công việc của một sĩ quan công an. Giữa núi rừng và những vụ án buôn người, chị tìm thấy trong ngòi bút một cách giữ lấy nhân tính. […]
THIẾU TƯỚNG – NHÀ THƠ PHẠM KHẢI: MỘT NGƯỜI ĐÂU PHẢI NHÂN GIAN
Trong văn giới hôm nay, nói đến Phạm Khải, người ta thường nhớ ngay đến một nhà thơ từng làm báo, hay một nhà báo viết phê bình bằng nhịp thở của thơ. Ở anh, hai mạch nguồn tưởng như song song – thơ và phê bình – lại hòa lẫn, không bằng nỗ lực […]
Nhà văn TRẦN THANH HÀ – KIỆT CÙNG CỦA NHỮNG MẢNH TÂM TRẠNG
Mỗi người viết văn đều mang trong mình một vết nứt. Chính qua vết nứt ấy, ánh sáng của ngôn từ mới rọi vào thế giới. Trần Thanh Hà – người đàn bà đi ra từ gió Lào, cát trắng Quảng Trị – đã để cho văn chương của mình rỉ máu từ vết nứt […]