BẠCH LÊ VÂN NGUYÊN: viết như làm án, mà án thì toàn người thật việc thật!

Nắng Cam Ranh, nghe tên tưởng như một bức tranh phong cảnh với biển xanh, cát trắng, gió lồng lộng, ai dè đó lại là tên một cuốn sách về những con người chẳng mấy khi ra nắng: các trinh sát an ninh nằm rừng, ém gió, giấu bóng, làm những việc mà nếu kể ra thì… khán giả chỉ biết gãi đầu: “Ờ, ổng làm sao mà sống nổi?”.

Ấy vậy mà Bạch Lê Vân Nguyên – tác giả của Nắng Cam Ranh – lại viết ra được cả một chuyên án bằng ngòi bút tỉnh bơ mà thấm đẫm. Đọc ông, thấy vừa có mùi khói thuốc của trinh sát, vừa có vị mặn của biển, vừa có thứ nắng như rang chín cả ký ức.

Nhà văn này vốn không xuất thân từ lều chõng văn chương. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh, rồi làm việc ở Phòng Bảo vệ An ninh văn hóa tư tưởng Công an Khánh Hòa, một nơi mà mỗi câu chữ đôi khi cũng phải “đứng nghiêm” trước khi ra khỏi cửa.

Ấy vậy mà ông lại viết văn như thể đang trò chuyện ngoài quán cóc. Ông bảo: “Đã chọn cái nghề này thì phải chịu khó đi bộ giữa hai bờ, một bên là sự thật, một bên là cái đẹp”. Cái cách ông viết truyện ký cũng giống hệt cách người lính trinh sát đi điều tra: lần mò từng dấu vết, cài từng cái bẫy chữ, không khoa trương, nhưng khi khép lại thì dư vị cứ lẩn quẩn mãi trong đầu người đọc.

Từ “Ngõ cụt”, “Nửa đời còn lại” đến “Miền thao thức”, tác phẩm nào của ông cũng có mùi mồ hôi người lao động, hơi thở của đời thường, không đánh bóng, không phô diễn. Ông từng nói: “Cứ bám lấy một vùng đất, một đề tài mà cày, như ông cha mình bám ruộng.

Đời này cuốc chưa hết thì đời sau cuốc tiếp, hạt gạo nào cũng dẻo thơm nếu cày thật lòng”. Ấy là triết lý viết, cũng là triết lý sống, của một người vừa biết cầm bút, vừa biết giữ mình giữa bão thông tin.

Bạch Lê Vân Nguyên, sinh năm 1958, quê xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Tốt nghiệp khóa D15 Đại học An ninh Nhân dân, hiện công tác tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Tác phẩm đã in: Nửa đời còn lại (1989), Ngõ cụt (1990),

Chìm nổi giữa đời nhau (1992), Tiếng rao (1996), Miền thao thức (2002), Nắng Cam Ranh (2020). Ông từng nhận giải Cây bút vàng của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng văn học địa phương. Một đời viết của ông, cũng giống như chính cái nắng Cam Ranh, rát bỏng nhưng thật thà, chẳng bao giờ tắt.